Mưa của những tháng hè đầu tiên.

 [mình chỉ viết chơi thôi, chả có gì]

Tối qua anh đập vỡ tô cơm. Cơm bắn tung tóe, những mảnh sành vụn chi chiết to bé lớn nhỏ, rải đều từ bậc cầu thang anh đứng đến tận lầu dưới. Cô dằn mạnh ki rác từ tay anh hét lên những tiếng gì cũng không rõ, có lẽ nó vô nghĩa như một đống lửa sắp tàn bị gió thổi vung tro đen tứ tán.

Anh ngồi trên sofa. Cô leo lên bậc cầu thang trên cao nhất nơi có mảnh vỡ rất to rồi di chuyển xuống dưới dần. Mảnh sành cũng theo nấc thang nhỏ dần, nhỏ dần, rất nhỏ bằng kích thước hạt bụi hơi to. Ngày xưa mẹ dạy, khi lau dọn mảnh vỡ thì nên chú ý đến những nơi xa hơn, nơi mà mảnh sành  bé có thể bắn ra. Những mảnh bé vừa khó thấy, lại vừa xót. Chúng mới là điều lo ngại.

Dọn xong thì cũng vừa lúc anh quyết định xin lỗi cô. Cô độ chừng cơm còn lại đủ có một người nên san cơm ra chén nhỏ, bỏ hết đồ ăn vào hai loại dĩa bé hơn, trông chúng có vẻ vừa vặn cho một người hơn là buổi tối hai đứa. Cô niêm phong mâm cơm bằng màn nhựa bảo quản thức ăn, để anh lên lầu làm việc tiếp.

Hồi chiều chị Hai ghé qua. Lúc chị ghé tầm năm giờ hơn chút, khi  cả hai định ra ngoài hóng gió mát ăn dĩa sủi cảo. Chị Hai ghé nên ba người ngồi lại phòng khách. Anh vốn không thích những giao tế kiểu bà con nên ngồi chút lại tỏ ý muốn đi lên lầu nhưng chị Hai không nhận ra, vậy là nói mãi đến sáu giờ hơn vẫn đủ ba người. Chị Hai tên Thương, sinh trước cô sáu năm. Hồi đó tiêu chuẩn sinh con cách nhau sáu năm. Hồi đó người ta cũng không tân tiến đến mức chẳng cần con trai cai quản bàn thờ gia đình nên nhà mới có thêm cô. Cô lại là một đứa bé gái. Ở nhà đặt là Nghĩa. Thương thì có tình Nghĩa thì có khí chất. Nhưng chị Hai là người có khí chất, còn cô chỉ có một đám mây đa sầu đa cảm vởn vơ. Bây giờ chị Hai đang là giám đốc công ty nằm trên tòa nhà lớn đối diện công viên trung tâm thành phố. Cô chỉ là nhân viên văn phòng.

Chị Hai đến vì nghe má nhắn cô không chịu nhận xuất học nâng cao của công ty kéo dài một năm ở Trung Quốc. Chị Hai vừa cởi đôi giày để bậc cửa đã hỏi ngay cô tại sao không đi. Cô nói đâu có thích Trung Quốc.

-Em ở đó luôn hay sao mà phải thích?

-Thì vẫn là không thích.

Chị Hai bắt đầu nói rất nhiều cân nhẹ thiệt hơn, cũng đến lúc cô coi trọng sự nghiệp của mình hơn những tình cảm riêng tư. Đến đoạn này thì anh đã lên lầu trước vài phút. Anh rất nhạy trong việc đoán được đường dây ý đồ của những cuộc đối thoại như vầy, để cô không khó xử và bản thân không bị nhiêu nhưỡn, anh tránh mặt trước khi vấn đề được đặt ra. Chị Hai nói xong nhìn cô đợi vài lời trả đáp, cô hít thở, bụng căng lên rồi đẩy hơi nhẹ ra, như bài học yoga

-Sự nghiệp em tốt mà, đủ nuôi em.

-Nhưng có thể tốt hơn rất rất nhiều.

-Em không cần.

Chị Hai im lặng vì chị đang rất giận. Từ nhỏ chị đã không thích thói bất cần của cô. Tuy cô mỏng manh lúc nào cũng như một cái cây dại phía sau lưng người chị mạnh  mẽ khí phách. Chính vì chỉ là một cây dại nên những suy nghĩ bất cần cố chấp của cô được dung dưỡng dẻo dai hơn tất cả. Nếu không, giờ này cô có thể cũng đang đâu đó trên một tòa nhà cao ốc.

-Chồng em không cho đi hả?

-Chồng em chưa biết.

Nghĩa ra tủ lạnh có ý cắt trái cây mời chị nhưng chị Thương kịp đứng lên. Chị không rảnh rang để ỷ ôi dò hỏi, chị muốn đến thật nhanh nói thật nhanh điều mình cần và thấy Nghĩa theo đó thay đổi quyết định ngu xuẩn ấy đi. Nhưng dĩ nhiên chị không làm được, vậy thì về. Giữa hai chị em họ là sự để ý canh chừng nhau nhưng trong một khoản không riêng của mỗi người. Họ rất gần nhau, mọi động tĩnh đều được ghi nhận, nhưng họ ít khi chạm được vào nhau đến tận cùng tâm can. Bởi vì mỗi lần một trong hai có dự định tiến sâu vào nỗi lòng người kia, lập tức thoái lui. Đó là vùng đất riêng tư được công nhận từ phía hai chị em.

Nhưng cuộc viếng thăm ấy không phải là nguyên nhân trận to tiếng vừa rồi. Việc bắt đầu khi anh nói cô thuyết phục mẹ chồng đừng rút ống thở bà ngoại. Cô từ chối. Bà ngoại của anh đã rất lớn tuổi. Sống hết cuộc đời mình với mấy lần chồng, với con gái i bao nhiêu lận đận, và đến những đứa cháu đẻ ra đỏ hỏn lớn lên, trưởng thành thậm chí, có đứa cũng đã sinh con tiếp tục nuôi dưỡng cây gia phả dòng họ.

Mỗi lần ghé nhà chồng cô thấy bà ngồi gốc phảng bằng gỗ đen bóng. Ngày qua ngày bà lại nhỏ hơn một chút, mặc dù không đoán được có gì trên người bà dư thừa để biến mất. Bà như bị ăn mòn theo năm tháng. Người xung quanh chăm sóc bà, thỉnh thoảng lại dẫn bà ra khỏi ngạch cửa để xem bọn trẻ con nô đùa. Bà chẳng biết gì hết ngoài ba bữa cơm. Cũng thỉnh thoảng nghe kể lại câu chuyện kỳ khôi nào đó bà từng làm lúc còn ý thức tốt. Ai mà chẳng có những câu chuyện kỳ khôi như kiểu đi chợ quên mang tiền. Nhưng nếu phải sống những ngày mà chỉ còn lại toàn những câu chuyện kỳ khôi về mình thì có khác chi một tấm bia liệt sĩ chỉ còn những công trạng khó ai kiểm chứng.

Và cô nghĩ phải bà mất sớm hơn đã tốt. Cô nói vậy với anh lần đầu tiên e rằng lần cuối. Anh nhìn cô trong ánh mắt thoáng long lên sự bất mãn, lập tức bị vùi dập bởi giận dữ. Cô lại nhắc lần nữa suy nghĩ của mình khướt từ mọi đe dọa vô hình. Đôi khi cô thấy mình như một hòn đá. Cũng có lúc nóng lúc lạnh theo xung quanh nhưng khi cần cứ trơ lỳ ra im lặng trước mọi cảm xúc lẫn dao động. Sự trơ lỳ của cô nó có thể đi đến vô cùng, thành ra sự tàn nhẫn mà ít ai đoán được từ một cô gái dễ xúc động.

Tối đó cô mang thêm nước uống để trong phòng ngủ. Anh có thói quen uống nước nhiều lúc làm việc. Cô nghịch tivi chán thì bật máy lạnh lên thêm một số. Cô thích cái lạnh, thích hơi nước, thích mưa. Thích tât cả những gì làm người ta co ro đi tìm chỗ ấm áp. Thỉnh thoảng cô tự nhận cuộc đời mình như con chim lao ra mưa để tìm chỗ hơ ấm. Anh làm việc xong lại tắt đèn ôm cô. Con mèo hàng xóm nhảy xổm trên mái tôn cứ như cái mái nhà che nắng mưa của cô là loại phòng trọ tính theo giờ để nó vui vầy mỗi cơn hứng tình. Nghĩ đến đây thì cô bật cười, người run lên, giọng của anh rất ấm phía sau

-Ngủ đi, giờ này còn cười gì nữa, muốn cả hai thức đến sáng sao?

-Anh xin lỗi em chưa? Cô nhích người mình ra một chút cỡ bằng ngón tay út, hơi thở của anh âm ấm phía sau gáy

-Chưa. Anh đưa tay kéo cô, dễ dàng như người ta kéo cái mền phủ thân, cô nằm im

*****

Văn phòng sáng thứ sáu có một thứ sinh khí của những người đã đi làm mệt mỏi nhiều năm tháng, vừa muốn làm việc cho nhanh để mau kết tuần, vừa thờ ơ lười nhát. Bàn phím lóc cóc theo nhịp thong thả xen lẫn vội vàng. Mọi người ăn vận cũng thoải mái hơn, cô bé dưới phòng hành chính còn mặc cả áo ba lỗ và quần jean.

Công việc của cô rất đơn giản nó chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn. Đó không phải là nhận xét qua loa, bởi vì cô đã chọn việc này dựa trên chính tiêu chí ấy. Cô cảm giác mình không còn đủ sự thành tâm để tin tưởng rằng những con số trong tài khoản giúp mình bình yên. Mấy người trong họ còn dè bỉu cô sống cao ngạo bất cần như vậy chỉ vì đã lấy được chồng nuôi mình. Khi cô làm việc lương tốt, nước hoa son phấn công tác đón đưa thì người ta nghĩ cô đam mê vật chất. Khi cô vứt bỏ hết, làm thứ làn nhàn đủ tiền trả hóa đơn mỗi tháng, thì cô lại là cao ngạo bất cần. Chị nhân sự gọi cô xuống phòng hành chính. Chị nhân sự rất mến cô, điều này chỉ cảm thấy chứ không có minh chứng gì rõ ràng. Nhưng cô vốn là loài vô hại ở bất cứ đâu nên thứ tình cảm trìu mến như vầy cũng nhận được từ nhiều nơi

-Chị gọi em hả chị Nhân?

-Ừ. Chị nghe bảo em từ chối đi thực tập ở Trung?

-Em mới nói với sếp thôi.

-Vậy chị cần e-mail chính thức để thông báo mọi người ứng tuyển.

-Ok em mail chị

-Sao em không chịu đi hả? Chị thấy chương trình tốt quá.

-Em không thích Trung Quốc.

Nói xong thì cô nhận ra những lời này đã dùng với chị Thương. Tự giác cảm thấy có lỗi với bà chị ruột, thật ra từng ấy năm làm chị em thì chị Thương cần lời giải thích khác hơn với nhân viên phòng hành chính trong công ty. Nhưng, Nghĩa chẳng có lời giải thích nào khác, trong lòng cô chỉ nghĩ mình nên từ chối. Có rất nhiều việc Nghĩa làm đều vì “nó phải vậy”, thế thôi.

-Nghe nói em chuẩn bị đi đón khách Trung Quốc.

-Ừa, tối  em đi, cũng không hiểu sao bị lôi vào.

-Ah chắc để khoa trương lực lượng. Nhớ chụp hình cho chị làm tài liệu post lên page của công ty ha.

Khoa trương lực lượng với một vị khách mà mang cả đại diện phòng S&M, CS thậm chí đến IT, thì vị khách kia không biết có bất ngờ lắm. Dù sao tối nay cô sẽ ăn ngoài, gọi nhắn để anh tự lo phần mình và đến đón cô. Thời buổi này có bao nhiêu apps đưa đón khách nhưng cô đi đâu khuya vẫn muốn dặn anh ghé đón, trừ khi mưa gió hay anh cũng có việc với bạn bè. Ai biết được cũng nói thói dựa dẫm của cô ngày một nặng. Chỉ có anh biết sự dựa dẫm của cô dành riêng cho anh, và cách nào đấy nó làm cho mối quan hệ của họ vững vàng hơn. Một cây to cần những sợi dây leo để nương trợ cho nhau sức sống.

Trời đổ mưa đầu mùa. Taxi kẹt cứng, cũng may chị Nhân đã chu đáo gọi xe sớm. Tất cả là hai xe 7 chỗ đi thẳng đến tiệm ăn Việt hạng sang. Đề nghị này cô đưa ra, được sếp cho là rất phù hợp với vị khách phương xa lẫn chủ nhà, vì không phải ai cũng biết cách xử lý dao nĩa phương tây đúng chuẩn hay gọi những món ăn Hàn Quốc vừa miệng. Chính vi sự tinh ý của cô, mà dù không cố gắng hay “muốn” cố gắng, thì sếp cũng hài lòng với những đóng góp cô dành cho công ty dẫn đến suất đi training kia. Nhưng thôi, nó đã được thông báo toàn thể  mọi người vị trí ấy bỏ trống chờ hồ sơ mới.

Mưa không có ý gì sẽ dừng sớm. Dòng người đổ ra đường cũng không có  ý chịu đầu hàng thời tiết, ngày một đông hơn nhiều hơn. Cuối tuần người ta có đủ thứ để ra đường. Thật ra, Sài Gòn là chỗ người ta luôn tìm được lý do ra đường. Giờ tan tầm chỉ còn là khái niệm mơ hồ, lúc nào cũng có việc cần phải nhấp nhá vào dòng xe dằn dặc kia.

-Hy vọng ông khách cũng kẹt xe như mình.

-Mưa như vầy thì đường sân bay ghê lắm. Bao kẹt.

Bạn IT nam, nhân viên trẻ nhất trong chiếc xe bảy chỗ Nghĩa ngồi cùng, vừa lên tiếng. Đúng là cái  bát nháo vụn vá của đoạn đường gần sân bay đủ sức làm yên tâm mọi người. Nhưng vị khách đã đến trước, cũng không lâu hơn bao nhiêu, suy đoán từ cách ông ta đang phủi phủi vệt nước mưa trên áo sơ mi màu tím nhạt. Nghĩa cảm thấy một áp lực vô hình từ “đồng đội” đẩy cô lên trước để xin lỗi và chào mời. Cô làm việc này rất tốt. Cô gần như là vô địch phòng ban ngoại giao công try trong khoản ice breaking. Cô chỉ không thích kết giao với người lạ, còn chào hỏi, mớm lời nhau để bắt đầu những câu chuyện làm ăn thì gần như trò chơi của riêng cô.

Nghĩa chào khách bằng tiếng phổ thông nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Cô ý thức được điều ấy.

Người đàn ông phía trước lịch sự đưa bàn tay còn lành lạnh nước mưa chào cô.

Cô quen anh ta, hay là không? Trong đầu Nghĩa có sự lẫn lộn , không phải mơ hồ nho nhỏ thường gặp ở người trí nhớ kém. Nó là sự chao đảo rất mạnh của cảm xúc.

-À tôi nói được tiếng Việt. Chào cô và mọi người.

(Vụ gì tiếp theo tui cũng chưa nghĩ ra nữa, để suy tư vài ngày, nhưng chắc chắn là ông này không nhận quen biết cô kia)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s