369. Bao giờ em trở lại (15,16,17,18)

CHƯƠNG 15: TỪ BỎ

Phương Phương vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm Mỹ Hà chợt thấy cô bạn đang đứng như trời trồng ở một cổng boarding

-Mỹ Hà làm trò gì thế hả?

Mỹ Hà giật bắn. Phương Phương đáng lý ra đã cho cô bạn một trận nên thân nhưng nhìn bộ dạng thì từ tức giận chuyển sang lo lắng. Mỹ Hà trước mặt cô tóc tai rũ rượi, gương mặt thất thần, mắt như kẻ từ trong tối ra vẫn chưa quen ánh sáng

-Phương Phương..

-Cậu làm gì thế, nhanh lên, mình phải nói xạo với tổ trưởng Nga là bao tử câu có vấn đề

-Mình..phải đi sao?

-Thế không đi thì định đứng đây múa lụa hả?

-Tại sao..

-CÁi gì. Mình không kiên nhẫn nữa. Cậu liệu mà kể lại cho mình nghe việc xảy ra. Còn  bây giờ đi nhanh.

Phương Phương tay lôi Mỹ Hà chân vội vàng bước đi nhưng Mỹ Hà hét lên một tiếng

-Đau lắm

-Cậu..bị sao vậy?

-Lưng mình đau lắm.

Mỹ Hà gục xuống sàn lạnh. Nỗi đau đã giật cô dậy. Anh ta chuốc rượu mình!

-Lưng cậu thế nào? Giọng nói thều thào, nhìn cậu như vừa đi đánh ghen về ấy.

-Đỡ mình dậy

Phương Phương khi đưa tay đỡ bạn đã cảm nhận được nỗi đau mà Mỹ Hà đang chịu đựng, cả thân hình cô đổ hết lên tấm vai Phương Phương

-Không được rồi. Mình sẽ nói tổ trưởng Nga. Về đến nhà nhất định đi khám bác sỹ.

Mỹ Hà im lặng nước mắt rơi như được dịp khai mở. Không rõ vì đau hay vì giận

-Này đừng khóc. Búi tóc lên lại nhanh nào.

Chuyến bay đó thật nặng nề. Mỹ Hà vì cơn đau ở lưng không thể làm việc, được cho ngồi nghỉ. Máy bay mang cô đi khỏi một thế giới khác, cách xa thế giới cô vừa bị người mình yêu xô ngã.

Mỹ Hà về nhà nhận thông báo cô sẽ được cho phép 1 tuần không bay vì tình trạng sức khỏe. Quả thật mọi thứ đã vượt đến ngưỡng của sự chịu đựng, cả tinh thần lẫn thể xác.

Vài hôm sau thì Phương Phương đóng vai bạn tốt lôi Mỹ Hà dạo phố, còn ép cô đi khám bác sỹ nhưng chẳng tìm ra được gì ngoài việc nghỉ ngơi điều độ. Cả hai đi qua rất nhiều phố, làm toàn những việc cỏn con vô bổ nhưng vui vẻ vô cùng. Cứ mỗi cảnh đi qua Mỹ Hà thấy hình như mình nhớ nơi này nhất chính là lúc đã trở về, tan vào trong cuộc sống bình thường. Rồi cô cũng thừa nhận mình  nhớ phía bên kia nữa. Nhớ câu chuyện dang dở làm cô bực tức với nỗi buồn rất kỳ lạ. Một nỗi buồn có thể khiến lồng ngực thắt lại, nhịp thở bấn loạn nhưng môi mỉm cười.

Hết tuần lễ nghỉ phép Mỹ Hà nhận lịch bay, hoàn toàn không có tuyến đi ngang Brazil. Mỹ Hà tạm cho đó là lời khuyên bí ẩn từ ông trời cho cô tránh xa ra sự phức tạp bi thương của tình cảm. Nếu người ta cần được nghỉ phép khi đi làm thì cũng cần nghỉ phép “tinh thần” trong những mối quan hệ cá nhân, hơn nữa cô vẫn còn chưa thỏa sự nhớ thương người thân khi gặp đại nạn lần ấy. Cho nên cô cứ dọn valy đi theo lịch trình được bổ nhiệm

Một buổi tối Phương Phương nhào vào nhà Mỹ Hà, tự tay trang điểm khuôn mặt của cô rồi lại lục tung quần áo trong tủ

-Cậu thật là sự tủi nhục cho đồng nghiệp!

-Cái gì vậy?

-Người ta làm tiếp viên hàng không mỗi xứ 1 anh bồ, cậu đến 1 cái áo mới cũng không  mua được mỗi khi đi xa. Là sao!

-Lắm lời quá. Lúc nào cũng la lối không nhường nhịn gì hết

Mỹ HÀ nói những lời này thì nhớ đến Mị Mị và tình cảm lưu luyến trân trọng lẫn mang ơn của cô nương ấy dành cho mình

-Mỹ Hà, cậu mới đi lạc từ quá khứ về hả?

-Mình..

-Bây giờ là thời đại của sòng phẳng, tình bạn sòng phẳng, tình yêu sòng phẳng.

-Sòng phẳng gì?

-Thí dụ như cậu là bạn mình, chí cốt bay cùng bay rớt …cùng rớt nhưng nếu sai thì vẫn phải chỉ trích! Thí dụ như người yêu điên rồ của mình, làm sai thì chia tay.

-Nói tới nói lui vẫn là cậu chia tay bạn trai nên đổ lên đầu người khác. Nhưng chia tay chỉ vì anh ta làm sai ah?

-Đã làm sai lại còn không có ý phục thiện, không tiếp thu mà bị mình hắt hủi chút lại đi luôn.

-Trời ạ!

Cái lý lẽ này thật khiến người nghe được dù không kinh nghiệm tình ái cũng biết cô kia ngang ngược như thế nào.

Dù sao Mỹ HÀ cũng bị lôi kéo đến quán bar ..vỉa hè. Thật ra là pub. Phương Phương vui vẻ thì chỉ thích nhảy nhót sẽ đi thẳng tới clubbing mà thổ lộ niềm vui. Nhưng lúc có tâm sự cô nàng lại muốn lân lê những quán pub nhỏ, kéo ghế ngồi ngay ngoài cửa, tuy không đến mức ngồi lê trên hè nhưng vẫn rất bình dân dễ chịu.

Cả hai cứ người hướng này kẻ hướng khác cùng nhau uống. Trời thì oi những ly cocktail có cồn vào đến cơ thể thì chỉ khiến nóng ruột thêm.

-Mỹ Hà, cậu đang yêu hả?

-Cái gì?

-Sao cứ nhìn thấy cặp cặp đôi đôi thiên hạ thì mắt lại có tâm sự vậy?

-Cậu trở nên sâu sắc từ khi nào?

-Lâu rồi, chỉ là dấu đi.

-Sao dấu?Không lẽ làm người cứ phải bí hiểm tầng tầng lớp lớp thâm sâu…mệt mỏi quá

-Có ai muốn, nhưng những chuyện trong lòng dù làm mình đau khổ thì mình vẫn trân trọng, đem kể ra có khi chỉ là miếng mồi trên bàn nhậu cho thiên hạ.

Thật sao, dù làm đau khổ vẫn trân trọng, nói ra thì sẽ bị mất tôn nghiêm? Không lẽ nào chỉ vì tôn nghiêm bản thân mà đánh đổi cả sự tin tưởng của người  mình thương mến.

-Mỹ Hà! Nhìn kìa.

Trương Nghị ngồi bàn phía xa theo hướng tay chỉ của Phương Phương. Mỹ Hà tò mò

-Anh ấy tổ chức tiệc độc thân ở đây à?

-Đồ ngốc! Tiệc độc thân thì phải vào bar, club phòng VIP nhìn các em biểu diễn, ai lại kéo bàn ra giữa phố.

-Nhưng có vẻ say lắm

-Tới đi!

-Tới..đâu?

-Phi công đang chờ được cất cánh. Cậu đến đấy mà cất cánh cho anh ấy

Phương Phương cười khoái trá cứ vậy mà lôi Mỹ Hà sang bàn bên cạnh

-Trương đại ca, anh đợi ai hả?

Trương Nghị ngước nhìn hai cô gái. Đều là người quen nên ngay lập tức ánh mắt anh dịu xuống

-Anh chỉ có một mình.

-Cho cô bạn em ngồi chung nha. Em có việc đi. Cô ta lại chưa muốn về, hư hỏng lắm

-Này..cậu việc gì?

-Đi làm lành với bạn trai. Cậu đừng phá rối tớ

Phương Phương để tiền phần uống của mình vào tay Mỹ HÀ

-Sòng phẳng cậu hiểu không? Vì tớ nợ hắn ta một lời giải thích nên sẽ đi trả nợ, xem hắn có cảm thấy nợ tớ lời xin lỗi không.

Phương Phương đi khuất hai người còn lại vẫn tiếp tục uống phần nước của minh.

-Anh nếu sợ trễ cứ về trước em sẽ đón taxi.

-Còn sớm mà…

-Bạn gái anh không cằn nhằn sao, đã hơn 11h

-Cô ấy lúc nào cũng cằn nhằn

Mỹ Hà bây giờ trong bụng réo lên giận dữ Phương Phương, để cô 1 mình với đàn ông say rượu lại còn mang tâm sự nặng nề.

-Em nói thử xem tôi có yếu kém k hông?

-Không. Anh là phi công có năng lực, lại trẻ, và…diện mạo tốt. Làm sao yếu kém?

-Em đi nói với cô ấy dùm anh.

-Cơ bản là lòng tin. Nếu không tin thì không thể đi lâu được, lại đẩy nhau xuống…núi mất (?!)

Trương Nghị hơi men dồn dập nghe những lời này lại cảm giác bốc hỏa. Mỹ Hà cũng vì rượu không phân biệt chuyện người chuyện ta, nói một cách tùy tiện tâm sự của mình.

Đột nhiên Trương Nghị đến rất gần cô, thì thào vào tai những lời vừa có cái nóng của hơi thở lẫn vị nồng rượu

-Tôi biết em thích tôi.

Rồi Trương Nghị cứ vậy mà tiến đến hôn Mỹ Hà. Nụ hôn có mùi rượu quen thuộc. Cô bất động không rõ nên làm gì, có nên hưởng ứng hay từ chối. Trương Nghị thấy cô không hồi đáp thì lại càng tỏ vẻ, cả môi lẫn lưỡi đều tự do tự tại chọc phá người đối diện. Mỹ Hà quy hàng đành nương theo hành xử bên kia mà tiếp nối. Sau đó, chỉ có vậy. Trương Nghị dừng lại nhìn Mỹ Hà không có ý xin lỗi, chỉ mỉm cười

-Tôi sẽ đưa em về.

Mỹ Hà không say không tỉnh lắc đầu

-Anh đón taxi đi, say như vầy không nên lái xe. Hoặc gọi chị ấy đến đón. Em đi về đây

Rồi cô quày quả đi trước chẳng màn đến sự kỳ kèo người kia.

Cô cảm thấy những bước chân của mình thật kỳ quặc. Cứ dùng dằng giữa thực hư đến độ không còn biết khi nào thực khi nào hư. Nụ hôn đó là giấc mơ của Mỹ Hà từ ngày được nhận giấy trúng tuyển, từ chuyến bay đầu tiên, từ lần đầu tiên dọn valy, từ cái nhìn thoáng qua trong cổng boarding. Mỹ Hà khi tin tưởng lúc chối bỏ nhưng vẫn luôn cho rằng nếu sự việc xảy ra cô chắc hẳn nhảy lên tận trời cao, sung sướng đến độ có bị rơi trở lại xuống đất đau đớn thế nào cũng không phiền lòng. Nhưng vừa rồi, không rơi cũng không đi đau. Hai chân chạm đất, đầu óc tỉnh táo đến còn tính toán được là đã bao nhiêu phút trôi qua. Và, dĩ nhiên, còn đủ tỉnh táo để biết cảm giác hạnh phúc kia đã bị tước đoạt rồi. Mùi vị vui sướng hân hoan của nụ hôn đã bị trộm cắp. Từ một kẻ mấy ngàn năm quá khứ, giờ phút này tro cốt cũng tiêu tan vào luân hồi. Kẻ đó, vĩnh viễn khiến Mỹ Hà không còn đường trở về với giấc mơ với Trương Nghị, hay là với bất cứ ai. Hắn không hỏi không xin tự tiện bước vào cuộc đời cô, lấy đi niềm hạnh phúc mà cô đúng ra sẽ có với người khác. Hắn trói cô lên ngựa rồi thả xuống vực, tưởng rằng cô sẽ thoát khỏi hắn cả đời này nhưng hắn cho dù là người suy nghĩ sâu cao cũng không ngờ được sự trói buộc hắn đã mang vào cô, day dẳng, đáng sợ hơn vậy nhiều.

Mỹ Hà phải sòng phẳng như Phương Phương. Đã bị mượn nợ một lời giải thích thì phải quay về mà đòi lại.

Hết lịch bay tháng đó, tức là 2 tuần sau nữa thì Mỹ Hà quay lại Brazil. Lần này không có Phương Phương, cô nàng hết sức quan ngại

-Hay mình nhắn mấy đứa chung tổ bay để ý cậu.

-Điên ah! Nếu không điên đừng để người khác tưởng mình điên chứ?!

-Chả biết ai điên ai tỉnh, cứ cái kiểu gì mà đờ đẫn ra chỗ ấy làm mình sợ thật.

-Thôi không sao.

-Uh dù cậu có bị bắt cóc cũng nên cho mình biết để còn liệu không thì mình sẽ mắng cậu cả đời.

-Hung dữ, đệ nhất hung dữ, tàn nhẫn, đáng sợ!

-Cám ơn vì đã quá khen.

-Thôi cậu về sớm. Chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà.

-Tại nhà…

CHƯƠNG 16: ĐI ĐẾN ĐÂU?

Mỹ Hà tiếp đất xuống quá khứ với cơn đau buốt rát cổ họng như thường lệ. Mặt trời đứng bóng rất  cao. Trong lúc cố khống chế nỗi đau cháy rát cổ họng cô kịp nhìn thấy bóng người quen thuộc, có vẻ như đang chờ cô

-Mỹ Hà cô nương. Tiểu Nhất lễ phép chào

-Ngươi..sao lại ở đây?

-Tiểu đệ chờ cô  nương.

-Chờ ta..không phải là sắp hết 1 tháng rồi sao. Có việc gì mà phải vậy.

Rồi tự nhiên Mỹ Hà lòng vui sướng bất ngờ.

-Khổng Tước sai ngươi đợi ta. Anh ấy bảo ngươi đem ta đến gặp?

-Mỹ Hà cô nương xin lên ngựa trước.

Mỹ Hà ngồi sau lưng Tiểu Nhất tiện thể ngắm cảnh vật qua lại. Xem ra thời đại này nhịp sống chậm hơn nơi cô ở. Đã bao nhiêu ngày qua mà vẫn không có nhiều thay đổi. Cũng may khi trở về bên kia thời gian hình như đứng lại…

-Này chúng ta đi đâu vậy?

-Đến nhà của Khổng Gia trên núi,

-Khổng Tước vẫn ở đấy sao? Ta còn tưởng anh ấy bận rộn sẽ không quay lại

Con đừng lên núi thật đẹp. Lần trước đến đang khi nguy cấp không thể rõ cảnh vật, lúc về lại .say ngủ trên lưng người ta càng không biết trời đất nay mới có dịp ngắm phong cảnh. Hữu tình quá, đúng là trong cảnh có tình, trong tình lại vấn vương cảnh. Thi vị như vầy thì có phải sống đạm bạc cũng không thể buồn.

Cuối cùng cũng đến nơi. Mỹ Hà cảm giác như được trở lại nhà sau mỗi chuyến bay, chân nhanh nhảu chạy vào trong không gian quen thuộc.

-Khổng Tước chưa về?

-Huynh ấy không có ở đây.

-Chứng nào anh ấy về?

-Huynh ấy không nói.

-Ý ngươi là sao. Khổng Tước không nói rõ gì hết?

-Mỹ Hà cô nương, Khổng Huynh chỉ dặn đến canh chừng đón cô và đưa cô về đây.

-Quái đản vậy. Được rồi, tôi sẽ đi gặp anh ấy, không cần chấp nhất câu nệ

-Mỹ Hà cô nương, e rằng..

-E rằng gì?

-Tiểu đệ được dặn không để cô nương đến gặp Khổng Huynh

Mỹ Hà còn tưởng ngôn ngữ không tương thông

-Đừng lo ta sẽ không phiền huynh ấy làm việc, chỉ đến chào rồi sẽ quay về

Tiểu Nhất có chiều  khổ sở, suy nghĩ một hồi thì quyết định làm việc nên làm

-Mỹ Hà cô nương, việc hôn sự đã được tác thành

-Trọng Sinh và Mị Mị sẽ tiến hành hôn sự sớm vậy sao..Ta còn tưởng chưa đến lúc

Mị Mị phải chi được gặp cô lần nữa..

-Không, là hôn sự của Khổng Tước và Chi Hoa tiểu thư.

Có những việc đùa nói ra tin thật, chắc hẳn sẽ có sự thật nói ra như đùa. Chẳng hạn như ngày 1/4 kẻ nào cũng đề cao cảnh giác bị lừa nên không có việc đùa nào đáng để tin, nhưng chỉ cần qua ngày ấy thì sẽ dễ dàng bỡn cợt với sự nhẹ dạ của con người. Mỹ Hà ngay lập tức cảnh giác với lời đùa ấy liền cười đáp lại

-Ngươi vui tính hơn anh ta nhiều. Sau này ở bên cạnh hãy giúp anh ta trở nên vui vẻ như vầy.

-Mỹ Hà cô nương, tiểu đệ nói thật, không dám bỡn cợt cô nương. Hôn sự của huynh ấy 14 ngày sau sẽ tiến hành. Huynh ấy dặn nếu cô nương muốn nán lại đây thì hãy ở quan căn nhà này, còn không, tiểu đệ sẽ đưa cô nương quay lại Tiêu Vân.

Người ta nói tình cảm với một ai đó tuyệt nhiên không thể gọi tên gọi như vật sở hữu khác, nhưng nó suy cho cùng là nỗi ám ảnh kiên cường trong trái tim, chỉ có thể nhìn thấy nó ngự trị ngày này qua ngày khác mà không tài nào xóa bỏ. Mỹ Hà quay trở lại đây vì cô muốn hòa giải với nỗi ám ảnh của mình vì cô muốn nuôi dưỡng nó, không tiêu diệt. Vậy mà, Khổng Tước theo lời Tiểu Nhất, đã hoàn toàn vượt qua nỗi ám ảnh về cô, hay, thật ra cũng chỉ một vệt mờ của kỷ niệm.

Tiểu Nhất là thanh niên trẻ chưa từng trải chuyện nam nữ. Sau khi báo tin thì rất bối rối bèn bỏ đi nhanh sau đó. Cuối cùng Mỹ Hà còn lại một mình. Cô nhìn trước sau thấy rõ cảnh như cũ vẻ an lành thanh nhã, chỉ có lòng cô bây giờ thực sự là ngổn ngang cuộn trào, đến nỗi hiểu rõ được sự chịu đựng của người sợ máy bay khi cất cánh.

Trên chiếc giường nhỏ, cô tìm thấy cây trâm búi tóc của mình lần trước và chiếc áo cô mặc khi đứng cản thanh kiếm Khổng Tức, vẫn còn vết cắt tàn bạo xé tan tành xớ vải.

Mỹ HÀ bây giờ với Phương Phương bên cạnh sẽ là một trận kinh thiên động địa sỉ vả đàn ông thế gian. Nhưng cô đến cả sỉ vả cũng không còn sức lực. Cứ âm ỉ. Dày vò.

Tiểu Nhất quay lại ít lâu sau với đồ ăn.

-Sư huynh của ngươi muốn gì ở ta?

-Tiểu đệ…đã nói

-Hắn là ai  mà có quyền dự liệu ta sẽ quay lại tìm hắn. Hắn là ai mà ra vẻ chu toàn cho người thu xếp

Nước mắt Mỹ Hà rơi chậm rãi, đôi mắt cay rát. Tiểu Nhất không phân biệt được yêu hay hận, oán trách hay nhớ thương

-Mỹ Hà cô nương…

-Huynh ấy ở đâu

-Không được, chắc chắn không được

Tiểu Nhất khổ sở giãy nãy. Mỹ Hà mặc kệ thái độ ấy

-Triệu Phủ?

-Mỹ Hà..sư huynh nhất định sẽ không tha cho tiểu đệ.

Mỹ Hà từ hôm ấy không làm tình làm tội Tiểu Nhất. Trong tâm can cô chỉ muốn một lần được sòng phẳng với người kia, nhưng đó không phải là ngoan cố tự mình hành hạ bản thân sao.

Hôn sự của Khổng Tước hóa ra lại khá đình đám. Mỹ Hà nhân lúc Tiểu Nhất đi khuất thì vòng xuống phố huyện nhỏ. Đâu đâu cũng nghe nhắc vị lãng tử trượng phu và Chi  Hoa cô nương. Chi Hoa là người được Triệu Vương tặng cho Khổng Tước, một cô gái theo lời xinh đẹp nết na. Khổng Tước dĩ nhiên vui vẻ chấp nhận. Họ rồi sẽ vui vẻ thành thân. Mỹ HÀ càng nghe càng tự cười vào mình. Cô quày quả vượt không phải trăm ngàn dặm mà là cả ngàn năm cách biệt vì ai. Những chuyện như vầy xem phim đọc báo cứ tranh luận mà không bao giờ tin sẽ vận vào người.

Mỹ HÀ dĩ nhiên phải về lại Tiêu Vân.  Cô một mực yêu cầu Tiểu Nhất để mình tự đi một mực lại sợ hãi với quãng đường cô đơn ấy. Cuối cùng Tiểu Nhất đi với cô về lại Tiêu Vân

Trên đường đi, Mỹ Hà vì muốn xóa đi cái bi thương trong lòng đành buôn chuyện

-Nỏ thần đó…

-Mỹ Hà cô nương xin đừng nói nữa.

-ta chỉ định hỏi..

-Khổng Tước huynh ấy dặn đệ hãy cẩn trọng với những việc cô nương phát ngôn. Xin cứ đi đến Tiêu Vân và ra về bình an.

-Tại sao cô nương ta phải cẩn trọng?

Cả hai nhìn lên theo tiếng nói, chính là Trọng Sinh. So về chiều cao thì Trọng Sinh  nhỉnh hơn Khổng Tước, lại có phần thanh mảnh hơn cho nên nhìn hắn lúc này trên lưng ngựa đầy vẻ hào hoa thi sĩ nhưng đôi mắt lại lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên châm chọc mỉa mai.

Mỹ Hà nhác thấy Trọng Sinh nhớ ngay đến tai nạn lần trước. Chính hắn là kẻ trói cô bỏ lên ngựa, không rõ hắn đã làm gì với Mị Mị. Thấy hắn lại thêm ấm ức về sự tình của Khổng Sinh và cô hiện nay, vốn đang muốn tìm người đổ giận nay có kẻ nhắc đến thì Mỹ Hà không che dấu cảm xúc trừng mắt nhìn Trọng Sinh

-Ngươi dám đứng trước mặt ta mà nói chuyện sao? Ta nếu không nể ngươi là chứng nhân của lịch sử đã chặt ngươi ra làm đôi rồi.

-Khẩu khí ngang tàng như vậy đúng là rất khác với các cô nương chốn này.

-Phải, đừng tưởng ta sợ ngươi như những cô nương ấy. Ngươi đã làm gì Mị Mị?

-Ngươi không sợ ta thì cũng nên lo lắng dùm tình lang của ngươi. Ta vẫn còn nợ phải đòi hắn, đừng tạo thêm lý do ta ra tay tàn nhẫn

Trọng Sinh nói xong thì xoay người thúc ngựa về phía trước. Mỹ Hà phát hiện gương mặt hắn một bên có vết thẹo rất dài, lẽ nào hai kẻ đó lại đánh nhau?

Tiểu Nhất lúc này cảm thấy câu chuyện đi về hướng căng thẳng liền lên tiếng

-Trọng Sinh thiếu gia xin hỏi có việc gì?

-Việc gì à? Ta đến đây bắt người.

-Bắt người?

-Giao ả ta cho ta.

-Mỹ Hà? Thiếu gia..

-Ngươi dám cãi lời ta?

-Tiểu nhân theo lệnh Khổng Tước sư huynh đưa trả cô nương về lại nhà.

-Lệnh của sư huynh ngươi và lệnh của ta ngươi không rõ bên nào nặng nhẹ thấp cao? Khổng Tước rõ ràng đã khinh suất khi dạy dỗ các ngươi.

-Thiếu gia xin đừng hiểu lầm. Tiểu Nhất dĩ nhiên là biết phân biết cao thấp trên dưới nhưng Tiểu Nhất là người của Khổng Sinh sư huynh trước giờ chỉ nhận lệnh từ huynh ấy.

Trọng Sinh nghe xong thì đôi  mắt lạnh lẽo ấy quắc lên nhìn kẻ trước mặt, sự giận dữ làm biến dạng nét hào hoa mong manh, nhìn ra chỉ còn là nanh vuốt.

Mỹ Hà lo sợ máu đổ đầu rơi,  những con người này hình như coi việc chém giết là giải pháp cho mọi vấn đề. Cô bình sinh từ nhỏ đã được nhà trường xã hội mẹ cha dạy dỗ giết người là tội cao nhất trong các tội, cho nên, tuyệt nhiên không thể ngồi yên đứng nhìn

-Được rồi được rồi. Tiểu Nhất hãy để ta đi theo kẻ điên khùng này.

-Nhưng Khổng Tước huynh ấy..

-Ta không tin hắn làm gì nguy hại, chỉ muốn hù dọa các ngươi thôi. Dù sao cũng sẽ ở Triệu Phủ, không phải ngươi cũng ra vào đó sao? Khi nào sư huynh ngươi về thì tính.

Tiểu Nhất nghe xong suy nghĩ đành nhận rằng những gì Mỹ Hà nói hoàn toàn có lý. So về võ công chưa biết nhưng rõ ràng giao tranh ở đây với Trọng Sinh bất lợi cho chính hắn hơn nữa lại còn tạo ra lý do gây khó dễ cho sư hunh.

-Cô nương quả thật cũng có chút đầu óc biết thiệt hơn. Mau qua đây

-Bắt người thì ngươi bắt sao lại đòi ta qua, ta đâu có muốn qua bên ngươi

Trọng Sinh cười gằn, nhanh như chớp thúc ngựa thẳng về phía Tiểu Nhất. Giây thứ hai hắn đã dùng tay cắp Mỹ Hà như chim ưng cắp mồi, rồi nhẹ như bổng thẩy cô về phía sau lung mình. Mỹ Hà do bất ngờ phản ứng lại bằng tiếng kêu chói lói.

-Đúng là nữ nhi các người không nói lời nào theo lòng mình. Kêu ta bắt người giờ lại than oán sao?

Nói rồi không thèm nhìn lại phía sau cứ vậy phi ngựa đi một nước.

Triệu Phủ buối tối khuya chỉ còn vài ngọn đèn tù mờ, cây cỏ xum xuê tạo nên cảm giác e dè với người ngoài. Trọng Sinh xuống ngựa thì ngay lập tức có kẻ đến cung kính chào hỏi. Hắn hất mặt về phía Mỹ Hà còn đang ngồi trên ngựa chưa biết làm gì

-Thu xếp thư phòng cho khách. Không có lệnh của ta kẻ nào để cô nương ấy ra khỏi phủ chém đầu không tha!

CHƯƠNG 17: NGƯỜI Ở ĐÂU?

Mỹ Hà có chỗ ở thoải mái, thậm chí cả người theo hầu hạ. Cảnh vẫn như trước đây không mấy thay đổi. Nhưng Mị Mị hình như đã về lại quê nhà, Khổng Tước thì tuyệt nhiên không thấy tăm hơi, ngay cả Trọng Sinh sau khi hùng hổ bắt người xong lại chẳng thấy bóng dáng. Mỹ Hà ra vào trong phủ rộng lớn cảm giác như chỉ một mình lạc giữa chốn xa xôi.

Từ khi rơi vào cơn mộng du hành quá khứ nhiều sự kiện cứ đổ xuống đầu cô. Mỹ Hà hình như không có thời gian định thần sự tình, cảm xúc lại lên xuống theo những mối quan hệ kỳ lạ cho nên đến hôm nay mới cảm nhận được sự xa cách nơi mình đang đứng với thế giới trước kia. Ngày nhỏ mỗi lần theo mẹ đến chỗ đông người, mẹ luôn dặn Mỹ Hà

-Mẹ sẽ gọi Hà Hà nếu không thấy con vì Hà Hà dễ nghe ra hơn. Con bị lạc đứng yên ở đó đợi nghe tiếng mẹ kêu. Mẹ sẽ quay lại tìm con, đừng bỏ đi đâu.

Con đã đi rất xa, không phải lạc mà tự mình đem thân đến chốn này, mẹ có thể gọi Hà Hà để con quay về không?

Mỹ Hà nghĩ đến đó thì tự chạnh lòng. Bao mệt mỏi căng thẳng lẫn tức tưởi từ khi cô quay lại đột nhiên cùng nhau kéo đến, kéo theo cả mây  mù trong lòng, nước mắt cứ vậy tuôn rơi. Một mình Mỹ Hà ngồi góc vườn buồn tủi lẫn lo sợ run rẩy.

-Hóa ra ngươi cũng như họ, đều khóc khi một mình.

Mỹ Hà ngước lên lại thấy Trọng Sinh kẻ cả đứng sau lưng.

-Ngươi đã từng nhìn trộm người khác khóc một mình rồi hay sao?

Trọng Sinh thoáng chút bối rối nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh

-Đối đáp  như thế..không lẽ Khổng Tước kia thích thể loại nữ nhi khó chịu sao?

-Ai bảo hắn thích tôi?

-Không phải hắn ta dẫn cô cùng nhau trốn thoát mấy ngày trước?

-Anh cũng nhốt tôi ở đây xa lánh thế gian, tôi nghĩ anh thích tôi được không?

Trọng Sinh nở nụ cười không ngại ngùng che dấu. Mỹ HÀ trước giờ chưa từng thấy người này cười thật sự.  Hóa ra con người dù có  nhẫn tâm thì khi cười đều rất đẹp, rạng rỡ như vầy..

-Theo ta.

-Việc gì?

-Cô nương có chuyện gì khác làm ngoài ngồi đây khóc than sao?

Mỹ Hà không thể tìm ra câu trả lời nào khác đành đi theo hắn. Ra đến bên ngoài thì ra hắn đã chuẩn bị sẵn  một bàn tiệc rượu lại còn một cây đàn.

-Tôi …tôi không giống nữ nhi chốn này, không đàn ca được..

-Hóa ra cũng có cái nữ nhi nơi đây hơn được cô nương. Vật này của tôi. Ngồi xuống đi.

Trọng Sinh cứ vậy không đợi thêm gì, tự mình ngồi xuống bắt đầu gảy một điệu nhạc. Mỹ Hà trước đây không phải là người có đam mê hay kiến thức với nhạc cổ truyền dân tộc, chỉ coi qua một lần khi đi du lịch ngang cung vua cũ, được đứng cạnh anh diễn viên của đoàn khăn áo hóa trang người xưa. Nay mục kiến cảnh thật người thật kể cả nhạc cảm thấy bồi hồi xúc động. Đây thật đúng là việc nên kể lại cho con cháu sau này. Trọng Sinh khi ngồi đánh đàn cứ như đã rủ bỏ được sự nhẫn tâm lạnh nhạt vẫn hay mang theo, trở lại đúng tâm thế phù hợp với diện mạo của hắn. Tao nhã lãng tử và hấp dẫn đáng sợ.  Mỹ Hà nhấp miếng rượu thơm mùi gạo nếp nhìn quanh thấy gió nhẹ thơm lây vị của hoa cỏ, trước mặt một nam nhân đẹp đẽ gảy điệu nhạc đa tình. Sự thi vị đáng yêu thêm  hơn men khiến Mỹ Hà ngà ngà trong những cảnh tình thơ mộng.

-Có phải dễ chịu hơn nhiều không?

-Uhm

Trọng Sinh bỏ cây đàn sang bên uống hết chén rượu của mình

-Anh kỳ công như vậy chỉ vì muốn tôi vui?

Hắn nhăn mũi

-Cô nương…ban ngày cũng nằm mộng sao?

-Vậy chứ vì lẽ gì?

-Ta chỉ muốn thử xem có thật ta chỉ mang đau khổ..

Mỹ Hà nghe chưa được hết câu cảm giác như Trọng Sinh trong lúc vui men rượu đã bất ngờ bỏ rơi khí giới che đậy tâm tư bấy lâu, bất cẩn để lộ tâm tình cho Mỹ Hà thấy. Trước giờ Mỹ Hà thường là nạn nhân của trò “hỏi cung tình cảm” từ phía Phương Phương hôm nay có dịp được đổi vai thì lấy làm vui thích

-Tôi nói đúng không?

-Nhiễu sự quá.

-Chắc chắn là vậy rồi.

-Ta nói cô nương im đi nếu không…

-Nếu anh mà hăm dọa giết tôi thì lại càng chứng  minh anh có tật

-Tật? Có tình cảm với một người là tật sao?

-Không, dĩ nhiên không phải. Papa tôi nói sống trên đời này việc duy nhất không nên xấu hổ chính là có tình cảm tốt với người nào đó.

-Papa?

-Ah cha tôi.

-Phụ thân ngươi có thể nghĩ đến những việc như vầy dùm ngươi?

-Đúng rồi. Papa của tôi còn đợi tôi ăn cơm chung, đi mua sách với tôi, ngày lễ nếu muốn có thể chở tôi đi dạo.

Nói đến đây thì Mỹ Hà cảm thấy mình đã đi quá xa. Từ lâu cô đã lờ mờ nhận ra mối quan hệ rất chộc chệch của Trọng Sinh và cha mình. Cô còn mường tượng ra những hằn học mà hắn luôn đổ lên Khổng Tước chính là vì ghen tức với tình cảm của Triệu Vương. Mỹ Hà sợ nếu để người kia quá u uất không chừng hắn đập cây đàn mà xuất kiếm lấy mạng cô..

-Phải Mị Mị không?

-Ngươi nghe ai nói? Kẻ nào dám tung tin? Nói ngay ta..

-Chém hả? Ayda..đụng gì cũng chém, mạng người đâu phải cỏ cây! Là tôi tự suy diễn.

-Ngươi? Đầu óc không bình thường suy diễn không đáng tin.

-CÁi gì gọi là không bình thường. Tôi bây giờ còn có thể suy diễn anh thực sự thích cô nương ấy mà chưa tìm ra cách lấy lòng..lại còn giở trò ngược thân mình..

-Ngươi dám nói ta giở trò?!

-Vậy tại sao lại bắt cóc người ta, không chịu chấp nhận tình cảm, một mực giận dỗi.

-Ta có thể sao? Cô nương kia hận ta tận xương tủy, cứ để hận. Việc gì phải hạ mình mà đợi ơn mưa móc

-Các người thật là…ngoan cô và ngược ngạo. Mị Mị theo ta cũng đã thích ngươi..

-Ngươi võ đoán. Hôm ấy chính nàng đã nói cả cuộc đời này ta chỉ khiến nàng đau khổ mà thôi..

-Không phải ngươi hỏi hôm tự tiện bắt người chứ

(im lặng)

-Ngươi muốn cô nương ta phải phủ phục mà nói lời yêu thương ngươi sau khi đã giết chết Tiểu Hồng và bắt cóc cô ấy.

(im lặng uống rượu)

-Hóa ra đàn ông các người 1000 năm hay 2000 năm cũng không thay đổi, không thể nào nắm bắt được phụ nữ chúng tôi

Trọng Sinh quắc mắc nhìn lên, gương mặt đã có phần kích động hơn thấy rõ.

-Được rồi, có thể cô nương ấy nói đúng. Nhưng ta nói cho ngươi nghe, người ta cười vui vì bạn bè nhưng sẽ nhỏ nước mắt vì người mình thương. Chẳng có tình cảm nam nữ nào mà không tổn thương nhau…

-Ra vậy. Cho nên cô nương ngồi một mình khóc ban nãy?

Trọng Sinh nói đến đây thì cất tiếng cười sảng khoái. Lại thong thả dạo khúc đàn.

Sau hôm ấy Mỹ Hà tự thấy dễ chịu hơn chút. Hôm đó hình như đã nhìn ra được con người bên trong của Trọng Sinh, bỏ đi cái cường hào ngang ngược. Thành ra Mỹ HÀ cảm thấy bớt lo lắng có phần đỡ trống trải giữa Triệu Phủ.  Còn đôi ba lần họ cùng nhau kẻ ngắm cảnh người cho dạo đàn, chuyện trò thứ viển vông, thỉnh thoảng nhắc đến Mị Mị nhưng không bao giờ đã động đến Khổng Tước.

Một hôm Mỹ Hà lại được cho gọi gặp Trọng Sinh cô vui vẻ theo thói quen đến thẳng vườn nhỏ. Đến nơi đã thấy Trọng Sinh ngồi bên cạnh một cô gái dáng vẻ thanh  mảnh yểu điệu.

-Mỹ Hà  đến đây. Chi Hoa tiểu thương vừa đến phủ, ta giới thiệu tiểu thư ấy cho cô.

Chi Hoa cái tên đã được nhắc đến rất nhiều lần trước khi cô vào Triệu Phủ. Từ phía Tiểu Nhất lẫn những câu chuyện thiên hạ đồn đãi bên kia. Chi Hoa dịu dàng nữ tính, mối lương duyên tác thành cho Khổng Tước. Mỹ Hà lại càng nhìn nàng ấy kỹ hơn. Dáng người mảnh mai, vòng eo nhỏ xíu như những bức tranh phát họa cổ xưa trong sách sử, đôi môi đỏ mọng. Thật là duyên dáng, nữ tính khiến phụ nữ như  nàng cũng muốn tranh phần che chở cô nương ấy.

Chi Hoa gật đầu ý nhị về phía Mỹ Hà.

-chào cô nương

-Chi Hoa là con gái vị quan cận thần phụ thân ta.

Một bước lên mây là đây sao? Vừa có được hôn sự lại được danh phận, nhìn ra thì không thể tìm chỗ hở nào của việc hỉ, ngay cả cô ấy, cũng chẳng thể nào nhìn được khuyết điểm từ gương mặt đến dáng điệu.

-Anh đã có người bầu bạn sao còn gọi tôi. Tôi đang bận..

-Chi Hoa tự tìm đến đây..

-Xin lỗi tiểu thư và thiếu gia, ta đến đây hỏi các người có nghe tin tức Khổng Tước.

-À, Khổng Tước, hình như cả ba chúng ta đều  ngóng chờ hắn.

-Cô nương đây cũng đợi tin huynh ấy?

-Tôi…đừng nghe Trọng Sinh. Tôi chỉ là muốn chào người quen trước khi ra về

Chi Hoa nghe nói vậy thì cảm thấy hơi bất ngờ vì nhiều lẽ. Trước giờ vẫn được biết Khổng Tước hành xử cô độc không người quen biết trừ đám đồ đệ và Triệu Vương, Trọng Sinh. Nay lại đâu ra một cô nương nhận quen biết. Hơn nữa cô nương này ăn nói rất thiếu nhún nhườn trước mặt Trọng Sinh.

-Cô nương là người Triệu Phủ?

-Không ta ở nơi rất xa. Thôi xin chào hai người cứ từ từ.

-Xem ra ta đến không đúng lúc, nếu có tin Khổng Tước xin hãy báo lại.

-Đợi đã, cô nương ở rất xa chịu khó đến đây, giờ đã chiều tối nán lại trong phủ mai hẳn đi.

-Như vậy sao được..

-Đừng ngại. Ngươi là người của Khổng Tước nếu ra đi có việc gì ta khó lòng ăn nói. Vả lại có thể không chừng tối nay hắn ghé qua..

Người của Khổng Tước…nghe những lời này lại nhớ trong lúc gặp nạn nửa tỉnh nửa mê từng nghe mấy chữ đó “nàng là người của ta”..Những nói trong lúc ấy như sợi dây giữa vực sâu, Mỹ Hà nhờ bám víu vào sợi dây kia mà leo lên được khỏi cái chết vực thẳm của đau đớn. Nay đã không còn, hóa ra người của hắn chỉ cần vài chuyện đổi dời thì cũng thay đổi theo…

Chi Hoa liệu chừng rồi đồng ý ở lại. Mỹ Hà nghĩ Trọng Sinh đã trả thù cô việc vạch mặt tình cảm hắn. Khó chịu cáo từ nghĩ đến việc thu dọn mà ra về.

Trong lúc Mỹ Hà đang dọn dẹp hành trang thì Trọng Sinh xuất hiện phía sau.

-Cô nương tính đi đâu?

-Đi về.

-Ai cho cô nương rời khỏi phủ? Đã có lệnh của ta sao?

-Chân tôi tôi đi.

-Kẻ nào mở cửa cho cô kẻ đó chắc chắn sẽ mất đôi chân mình.

Mỹ Hà tức tối, trong lòng vì nhiều lẽ trở nên phẫn nộ.

-Tôi không phải đồ chơi các người. Muốn giữ thì giữ muốn giam thì giam, không cần lại đem bỏ đi.

Đôi mắt Mỹ Hà vừa giận hờn, lại có nét buồn thêm vào sự kích động thì rưng rưng cay cay. Trọng Sinh bình thản lạnh lùng đưa thanh gươm lên cổ Mỹ Hà

-Ngươi dám nặng lời to tiếng với ta sao. Hay ghen tuông với Chi Hoa kia mà quên mất khôn?

-Tôi không tin anh dám làm gì chỉ giỏi hù dọa.

Một tiếng gió rít nho nhỏ, bao gươm tuốt vỏ, lưỡi gươm sắc lạnh đè lên da cổ Mỹ Hà, cảm giác vừa sắc vừa ngột ngạt kinh sợ.

-Cẩn thận với lời nói của ngươi.

-Cẩn thận với thanh kiếm của huynh.

Khổng Tước ở phía sau nói những lời này. Mỹ Hà từ phía vai của Trọng Sinh đã thấy dáng hình quen thuộc. Trọng Sinh thì không màn xoay người chỉ hằn giọng rồi bỏ gươm vào vỏ

-Về rồi à?

Khổng Tước đứng ở cửa. Dáng tiều tụy như vừa đi một đoạn đường rất xa không màn nghỉ ngơi. Có lẽ vì tin Chi Hoa đến tìm. Trong đôi mắt chỉ nhìn về phía Mỹ Hà. Mỹ Hà không đủ bình tĩnh để đáp trả lại ánh nhìn đó mà tránh khỏi việc bị kích động nên vội vàng cuối xuống làm tiếp việc thu dọn đồ đạc.

-Ngươi không phải đến đây đòi người chứ? Người của ngươi bây giờ là Chi Hoa tiểu thư, ở thư phòng khác.

-Mỹ Hà cô nương xin theo ta.

Mỹ Hà vẫn làm việc dọn dẹp vô ý thức. Trọng Sinh khoát tay

-Việc nhà các người ta không quản.

Rồi bỏ ra bên ngoài trước khi đi còn xoay đầu về phía Khổng Tước

-Ta giữ người dùm ngươi. Nên biết điều mà cung phụng ta chứ không phản phúc.

Trọng Sinh bước khuất về phía xa thì Khổng Tước không nói thêm gì chỉ bước về phía Mỹ Hà rồi nắm tay cô kéo đi.

Bàn tay bị nắm rất đau, đỏ ửng cả lên.

Bàn tay bị nắm lại ngoan ngoãn nằm im trong lòng tay.

CHƯƠNG 18: NGƯỜI CỦA TA

Căn phòng Khổng Tước vẫn như cách đây không lâu khi Mỹ Hà đặt chân đến lần đầu. Cô tịch.

Khổng Tước lôi người về xong lại ngồi xuống bàn, đặt thanh gươm sang bên cạnh ra chiều mệt mỏi.

-Tại sao lại ở đây. Phải đi theo Tiểu Nhất từ lâu rồi chứ?

Mỹ Hà từng mường tượng cảnh trùng phùng từ trước khi cô đến cổng boarding ấy. Cô nghĩ mình sẽ chạy về phía anh ta, hoặc anh ta sẽ kéo mình lại gần mà thăm hỏi. Về sau cô lại vẽ ra viển cảnh bản thân vừa nhìn thấy thì nổi giận mà trách cứ, phải hỏi cho ra cớ sự vì sao.

Nhưng người ở trước mặt rồi mà lòng không cảm thấy oán trách, miệng cũng không mở được lời giận dữ. Người trước mặt dù không đứng gần vẫn cảm thấy ấm áp. Dáng vẻ lại mệt mỏi, nhìn vào đôi mắt chỉ muốn được trấn an. Có lẽ không phải ai ở đây khi gặp Khổng Tước đều nảy sinh tình cảm kỳ lạ này. Họ hoặc là ghê sợ, hoặc ngưỡng mộ mê mải. Không ai cảm giác như trái tim bị bóp chặt, muốn được ôm người ấy vào lòng xoa dịu.

-Tôi nói những lời ban nãy chắc anh có nghe phải không?

-Ta sẽ cho gọi Tiểu Nhất, nàng chuẩn bị sẵn hành trang.

-Tôi không phải là món hàng để anh hay ai khác lúc cần thì giam giữ lúc không muốn lại xô đẩy.

Khổng Tước nhìn lên Mỹ Hà. Ánh nhìn của hắn không phải là giận dữ phật ý trước thái độ ngoan cố của Mỹ Hà. Hắn như vừa tìm lại điều gì mất mát đã lâu, dịu đi trong sự nhung nhớ. Rồi hắn quay người nói gọn lỏn

-Ngày mai hãy về đi.

-Không thì sao? Anh sẽ đích thân xô tôi nữa à. Tôi nói cho anh biết tôi không phải là người của anh. Người của anh là cô Chi Hoa kia đi mà ra lệnh cho cô ấy. Còn tôi muốn ở đâu với ai khi nào là việc của tôi.

Khổng Tước im lặng nhìn lại Mỹ Hà như việc cô đang nói không liên quan chi đến  hắn. Hắn vẫn nhìn cô nhẫn nại và da diết, lời không thành nhưng đôi mắt cứ khiến Mỹ Hà không còn kiềm nén được nỗi giận hờn.

-Người ta đến tìm anh xa xôi vạn dặm, anh đi mà chào hỏi đừng để phật lòng. Anh cần chi phải cử người chờ tôi ở Tiêu Vân. Ai nói với anh tôi sẽ quay lại. Ai nói với anh tôi sẽ tìm anh. Tôi có thế giới của tôi. Tôi sống vốn đường hoàng vui vẻ việc gì phải đến đây bị giam cầm ra lệnh bị dí dao rồi còn cười nhạo.

Từng lời nói ra càng lúc càng nhanh. Mỹ Hà hình như không kịp bắt được chính  hơi thở của  mình, cô gấp gáp đến độ nức nở. Nức nở nhưng không dám để rơi nước mắt, cứ vậy cho đến hồi sau thì nước mắt không thể giam giữ rơi xuống môi nghe được cả vị mặn. Như  những ngọc lìa khỏi chuỗi.

Khổng Tước bất ngờ đưa bàn tay lên mặt cô

-Đừng khóc. Em đừng khóc nữa.

Tiếng “em” ngày trước cô dạy anh, chỉ nghe được đến đó thì không còn nhìn thấy gì trước mặt. Tất cả đều nhòe đi trong nước mắt, hai vai run rẩy, đôi bàn tay vặn vẹo vì mất tự chủ. Lần cuối cùng cô xúc động đến như vậy có lẽ lâu, lâu lắm rồi. Khổng Tước hình như không còn chịu đựng cảnh tưởng trước mặt giơ tay ôm cô thật chặt thật sâu. Tiếng nức nở bị giam cầm trong khuôn ngực rộng lớn trở nên chậm dần. Họ đứng thật lâu. Khổng Tước để yên cho cô tự mình bình tĩnh lại. Anh nhẫn nại như đem tặng hết thời gian cuộc đời này cho cô . Mỹ Hà cũng không vội vàng kết thúc nỗi bi thương. Cô đi từ đâu chứ, từ bao trăm năm cách biệt đã bị bỏ mặc thì bây giờ tại sao phải vội vàng buông ra. Cứ ôm anh thật lâu. Bởi vì nếu buông tay ra, xa rời tấm thân ấm áp vững chải này thì sự thật trắc trở lại tìm đến.

-Em bình tâm lại chưa?

Chính anh nhẹ nhàng đẩy cô ra.

-Em vẫn phải nhanh chóng đi về…

-Tại sao anh năm lần bảy lượt xua đuổi. Vì cô Chi Hoa kia..

-Tại sao em cứ hết lần này đến lần kia kiên quyết ở đây? Vì Trọng Sinh?

Mỹ Hà chua chát mệt mỏi gật đầu.

-Phải rồi. Em vì thiếu gia Triệu Phủ chức trọng quyền cao hào hoa phong nhã chỉ muốn cả đời ở đây.

Khổng Tước không ngờ như cái bẫy thú dữ chỉ vừa bị chạm vào đã bật lại hung hãn

-Em là người của ta, đừng có nghĩ đến chuyện khác.

-Anh đẩy em đi thì đừng nhiều lời. Cứ đi mà tìm cô Chi Hoa vợ sắp cưới của  anh…

-Anh trên đường về vẫn không biết tiểu thư ấy đến.

-Vậy..

-2 ngày 1 đêm, đêm không ngả lưng nghỉ, ngày không dừng lại. Em có biết không?

Lời không kịp buông ra thì đôi môi đã bị kềm lại giữa hơi nóng như bộc phát từ trong lồng ngực kia.

-Không cần trả lời. Giữ lại hơi thở cuối cùng của  mình đi

Mỹ Hà vẫn chưa hoàn tỉnh sau trận khóc lóc ban nãy bây giờ đã bị truy đuổi ráo riết bởi nụ hôn ngang ngược, cô trở mình vùng vẫy, kết quả khiến đôi tay cô bị kéo ra phía sau giữ chặt, cả thân hình bất lực đổ về phía tấm thân Khổng Tước. Khổng Tước ngay khi chạm được vào đôi môi  mềm mại còn vị đắng nước mắt đã không giữ nổi bình tĩnh. Hắn được một bước lại càng tham lam muốn tiến thêm. Tước đoạt được hơi thở Mỹ Hà thì không thể nhân nhượng hơn nữa. Hắn đi đến cổ phập p hồng hơi thở, mân mê xương quai xanh, dùng đôi môi của mình đay  nghiến làn da trắng đầy sức sống của Mỹ Hà. Mỹ Hà vừa chống cự vừa bối rối

-Anh..sao vậy?

Sự chống cự lẫn bối rối của cô d bây giờ chỉ còn là lời khiêu khích. Khổng Tước như con ngựa hoang dã bị thúc không những cự tuyệt sự điều khiển cầm cương còn điên cuồng lao lên ý muốn bức phá mọi kiềm hãm.

-Hôm nay không cần nhiều lời cho em vừa lòng.

Hắn nói xong thì khuôn mặt đã đi đến ngực Mỹ Hà. Nút áo trên người cô khốn khổ níu giữ lại mảnh vải bị ghiền nát càng ngày càng mạnh bạo. Khi những chiếc nút áo quy hàng, bức bỏ mình, mở ra đôi ngực con gái trắng đẹp thẹn thùn, Khổng Tước nghe nhịp thở bắt đầu rối loạn tiếng kêu tuyệt vọng nho nhỏ

-Khổng Tước…

Hắn dừng lại, đưa tay bồng cả thân thể Mỹ Hà mềm mại mất hết khả năng chống cự, rồi để cô xuống nhẹ nhàng trên giường. Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, chuôi kiếm kêu như chuông gió mùa hè, một đường kiếm kéo nhanh, chiếc áo Mỹ Hà từ phía sau xẻ làm đôi, mở ra tấm lưng trần trắng ngọc ngà như cánh hoa mở lộ những nhị phấn chấp chới. Khổng Tước đưa bàn tay vuốt ve lưng cô lặng lẽ nằm xuống ôm lấy đôi vai nhỏ, từ tốn cởi  bộ y phục giờ đã rách làm đôi. Anh hôn thật nhiều, hình như là hôn theo trí nhớ của mình về vét sẹo ngày trước. Mỹ Hà nằm xoay mặt vào tường khổ sở chống cự những cơn rùng mình vừa ngứa ngáy vừa kích thích quái đản. Mỗi nơi Khổng Tước đặt nụ hôn đều cháy bỏng cô cảm tưởng vết thương hôm nào đột nhiên mở miệng, nóng rát. Rồi Khổng Tước đưa bàn tay tới trước bấu  chặt bầu ngực cô, buông lơi,  quất quýt.  Mỹ Hà lúc này đã không thể níu mình lại lâu hơn, cô ngột ngạt, nóng hổi và mơ màng đầu óc hình như không còn ở đây mà cũng chẳng ở nơi nào khác, chỉ yếu ớt gọi tên người ở phía sau lưng. Bàn tay Khổng Tước sau  một hồi giày vò, tạm tha cho đôi ngực Mỹ Hà, đột ngột tiến về phía trước. Cánh tay quắp chặt cổ, hơi thở Mỹ Hà trở nên gấp gáp, cô nhận ra sự ve vuốt không ngừng nghỉ bằng những nụ hôn lên ót mình. Cơ thể Mỹ Hà lúc này không còn chút sức lực nào khả dĩ chống cự, như cánh hoa bị vùi vào vùng nước nóng, chỉ có thể nương theo sự mơn trớn đưa đẩy của Khổng Tước mà lên xuống. Hàm răng cắn chặt môi níu giữ những tiếng kêu nơi cổ họng, đến độ có thể nghe được mùi máu tanh. Khổng Tước xoay người cô lại, Mỹ Hà đối diện hắn với đôi mắt đen bóng gò má ửng đỏ

-Lúc này em lại không muốn mở miệng ra à?

Rồi dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng xoa đôi môi cô, giải phóng những tiếng kêu bị dồn nén trong cổ họng, sự chống cự cuối cùng của Mỹ Hà đã bị hóa giải. Tiếng kêu luyến ái vừa hoang dã vừa tình tứ mỹ miều như mồi lửa thiêu cháy kiên nhẫn cuối cùng của Khổng Tước.

Mỹ Hà vừa kịp cảm thấy cái đau xé toạc thân mình, làm đôi như cố tách rời hai thế giới lẫn lộn hiện tại và quá khức. Cô co rúm người theo phản xạ. Khổng Tước dùng tấm thân ấm ấp đặt xuống thân hình cô trấn an nỗi đau thể xác.

Thế giới của anh đi vào trong cô, lấp đầy với những giày vò đau đớn rồi trả lại nỗi niềm hạnh phúc khát khao thêm nữa

Thế giới của cô e sợ muốn khước từ sự xâm nhập của anh, nhưng quyến luyến níu khi cách xa

Thế giới của anh cứng cáp bí ẩn, phá vỡ sự mỏng mảnh nhỏ bé của thế giới cô, tung hoành ngang ngược

Thế giới của cô chậm rãi nhẫn nại từ chối rồi lại chấp nhận và níu giữ anh

Nước chảy hoa trôi theo, điên cuồng mà yếu đuối

Trong hòa nhập trọn vẹn có nỗi sợ chia xa.

Nhớ nhung theo hơi thở, buông thả trầm luân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s