Bangkok có gì?

Bangkok là thành phố Đông Nam Á ít ỏi đầu tiên tôi ghé thăm.

Bangkok thật ra không quá sức bụi bặm ồn ào hay nghẹt thở như những gì tôi nghe qua. Nó chẳng khác mấy với Sài Gòn, và có vẻ vì vậy tất cả tiêu cực trên đều được xí xóa, vì tôi xa Sài Gòn quá lâu đến nỗi mọi thứ bất tiện kia đều thành ra đáng yêu. Việc đầu tiên khi vừa đến sân bay tôi đi ăn ngay tại food court với bạn mình. Tôi mua ổ bánh mì tại quầy với bốn chữ “Bánh mì Việt Nam”. Chắc là ổ bánh mì dở nhất địa cầu 🙂 Bạn đi cùng còn trăn trở…dùm, vài bữa về ăn không được sao. Được chứ, nhưng bây giờ nó là thứ gần nhất với sự thèm thuồng bấy lâu nay =))

Vì đi công tác nên sự qua lại thăm viếng Bangkok chỉ gói gọn có một chuyến train, hai cây cầu vượt. Ở đây cái gì cũng có và cái gì cũng gợi tôi nhớ đến Sài Gòn duy một thứ khác biệt thời tiết. Thời tiết Bangkok đột nhiên trở lạnh (không đến nỗi như Hà Nội). Cái lạnh của xứ sở làm tôi bất ngờ hơi ít phòng bị. Người ta chờ đợi bị rét buốt tê tái ở Berlin hay London, không phải ở Bangkok. Nhưng vì lạnh đột ngột như vậy mà mấy que thịt nướng lề đường cũng bất ngờ trở nên hấp dẫn hơn, dù là, thông thường với tôi, đồ ăn luôn hấp dẫn. Lại còn có bắp luộc. Tôi đi ngang hai lần khay bắp luộc cũng muốn chụp một tấm ảnh có khói cuộn nhè nhẹ trên tấm lá vàng hoe, nhưng tự biết thân biết phận khả năng chụp ảnh nên chỉ nhìn ngắm.

Bangkok dĩ nhiên là có nhiều hơn mấy món ăn chúng tôi nạp vào liên tục. Và Bangkok dĩ nhiên cũng chả có gì ngoài shopping mall 10 tiệm giảm giá 9 tiệm. Nhưng đi du lịch suy cho cùng không phải để chăm chú vào những điều “dĩ nhiên” mà là hành trình. Câu nói có vẻ rất lý trí sau một tiếng đồng hồ massage thư giãn ” Suy cho cùng điều quan trọng nhất không phải là đi nhanh hay chậm mà đúng hướng”

Coi chừng lạc ở Bangkok, nha 🙂