Chia tay

12h đêm cô gọi điện thoại, anh nói đang đi coi lễ hội với bạn ngoài đường. 12.30 anh nói sắp về.
Cô đi ngủ, nằm ôm con thơm mùi tóc trẻ nhỏ. Trong giấc ngủ cũng đì đùng tiếng pháo hoa, nhập nhòe ánh sáng lễ hội.

Hôm sau người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học. Rồi trong lúc làm việc cô nhận được tin từ người khác, tối qua anh ghé nhà trọ X. Dĩ nhiên không có lễ hội nào trong nhà trọ khu vực đó.

Tối về hỏi anh, thấy giọng mình cũng còn bình tĩnh, những năm tháng vợ chồng, yêu thương hẹn hò, vo tròn lại thành sự bình tĩnh không thanh âm

-Tối qua anh không đi lễ hội phải không?

-Ai nói em? Tối ngày cứ nghe người ta đồn bậy.

Hai tháng sau họ ly dị. Ở tòa anh không có gì biện minh, tòa xử phần nuôi dạy con, trợ cấp con thế nào anh cũng một mực đồng ý. Họ về nhà , im lặng tìm thấy một góc trống một mình. Căn nhà nhỏ vậy mà vẫn tìm ra chỗ trống trơn. Đứa nhỏ được gửi lên nhà ngoại. Cuối cùng, như cách đây 2 tháng, cô lại một lần nữa nuốt hết mọi thứ, trấn tĩnh hỏi anh.

-Tại sao?

-Anh không biết.

-Vẫn cô gái cách đây 2 tháng anh gặp tại quán trọ kia?

-Uhm

-Cô ấy có gì hơn em?

Một lời ôm hết tự tôn tự kiêu tự hãnh vào trong, như ôm hết kim châm dao nhọn

-Cô ấy..trẻ, yêu anh, chiều anh.

Anh nói rồi mở cửa bỏ ra ngoài bảo đi đâu đó. Vẫn còn phải ngủ lại nhà vài đêm vi việc chuyển nhà cần thời gian. Cô ở lại ngồi xuống cũng dở, đứng lên cũng dở. Cảm giác bị bỏ rơi là vậy sao. Tiếp tục không thể, chấp nhận không thể. Cứ loay hoay ở chỗ mình đang đứng, lại tự hỏi tại sao. Tại sao để làm gì. Tuổi xuân qua nhanh, tay đã khô cằn, ngực cũng biến mất mãi mãi trong phiền muộn bận rộn con cái, tóc đã xơ đi.

Thì cô ấy còn trẻ.

Nên họ chia tay.