379. Chúng ta ai cũng lớn khôn

Không có một nam nhân thần thánh nào

Cũng không có nữ chính hạnh phúc

Cũng không phải 20 chương lẻ

Rất nhiều chi tiết được cung cấp từ một người bạn cùng tôi lớn khôn.

Tôi đọc câu này từ quyển tiểu thuyết ngôn tình nào đó, cũng quên mất câu chuyện. Không hiểu sao cứ đọc đi đọc lại thấy buồn kinh khủng, nỗi buồn chuyển động dần đều theo những ký ức.

“Đàn ông là món ăn rất nhàm chán trong tay mình lại hấp dẫn trong tay kẻ khác”

  • Tao xin mày, đừng ví con người với đồ ăn. Rất tội độ ăn…
  • Mày thấy sao, Cầm?
  • Tao thấy cứ đồ ăn thì có vô có ra..đàn nào cũng không nên bị đem so sánh vậy.
  • Thấy chưa. Cầm nói câu nào thì lấy viết ghi ra câu đó.

Hải Thanh cười sặc sụa, nó ngúc ngắc điện thoại dí lên mặt Di.

Một buổi sáng thứ 7 của chúng tôi. Chúng tôi hẹn nhau vào thứ 7, vì thứ 7 không phải là Chủ Nhật, không làm chúng tôi cảm thấy lười biếng đến mức cự tuyệt  những gặp gỡ dù thân gần. Chỉ muốn rửa sạch lớp trang điểm, gác chân lên ghế ăn một tô cơm nguội và gục đầu ngủ quên trên trang sách thu 5 của quyển sách sâu xa nào đó.

Thứ 7 chúng tôi có niềm vui của Chủ Nhật. Còn Chủ Nhật chỉ là nỗi chán chường mông lung não nề- Thứ Hai. Chúng tôi không có những đứa con để phải chăm bẫm. Hải Thanh suýt có. Nhưng, vẫn là không có lúc này. Chúng tôi không có chồng để tặc lưỡi chê khen. Cả 3 chúng tôi đều suýt có chồng. Chỉ là, bây giờ vẫn còn độc thân.

  • Tao làm gì bây giờ.
  • Không làm gì hết, thứ 7 là ngày của chúng ta, bỏ mẹ nó cái đống kia.
  • Dạ, chị Hải Thanh đại gia, cái đống kia là mồi cơm của em. Bỏ nó thì thứ 7 em chỉ nằm nhà chứ không hầu chị được

[ Đọc tiếp]