Disneyland – happiest place in the world

Tiền không mua được hạnh phúc. Chúng ta nói với nhau câu này rất nhiều. Lần này đến với Hongkong tôi biết rằng, chúng ta vẫn không thể dùng tiền mua hạnh phúc, chúng ta có thể xài tiền một cách hạnh phúc

Vé 1 ngày ở 474HKD (tương đương = 61 USD) vé này chỉ bao gồm các trò chơi tham quan, biểu diễn văn nghệ, chưa bao gồm ăn uống và đi lại. Như vậy không rẻ, đó là chưa kể ít có du khách nào vào đến đây mà thoát khỏi thiên la địa võng rất khéo léo của những shop quà lưu niệm đủ loại. Ban đầu tôi vẫn nghĩ, Disneyland cũng như mọi theme park khác, tìm cách cho bọn trẻ ham muốn để lấy tiền ba mẹ chúng. Nhưng từ khi bước chân vào cánh cửa tòa lâu đài, tôi biết mình đã sai, hoặc ít ra quá thiển cận không thấy được cả một câu chuyện phía sau sự thành công của nơi được coi là “the happiest place in the world”

Phần lớn, cứ theo cảm tính, tôi cho rằng 2/3 số người lớn đến đây đều có một tuổi thơ thấp thoáng dấu ấn của Disney. Và 1/3 còn lại sẽ là những người vì con, cháu mà biết đến thế hệ Disney sau này. Như với tôi, tôi có một tuổi thơ rất sâu đậm với bọn chuột Mickey, vịt Donal, chó pluto. Tôi còn nhớ mãi những cuốn băng hoạt hình quay tay khi ấy. Các nhân vật công chúa hoàng tử của Disney gần như là lớn cùng với tôi. Ban đầu là thế hệ công chúa hết sức hoàn hảo để cho một tuổi thơ màu hồng luôn tin rằng khi mình giỏi giang ngoan hiền và xinh đẹp sẽ được hạnh phúc. Sau đó là những cô gái, nàng hầu, hiệp sĩ nữ, công chúa hiện đại càng ngày càng kém hoàn hảo, càng lộ rõ những yếu điểm nhưng cũng càng mạnh mẽ hơn mà đỉnh điểm có lẽ là Elsa khi cô tuyên bố “không cần phải cố gắng làm người tốt, hãy là chính mình, cho dù có cô độc” Nói như vậy để thấy sự thành công của Disneyland là thành công của một đế chế văn hóa đã nằm sâu trong nhiều thế hệ. Bọn trẻ khi đến đây sẽ chìm đắm trong sắc đẹp được thiết kế rất hài hòa từ màu sắc đến dáng vẻ. Chúng cũng sẽ hòa mình vào điệu nhạc trò chơi hay đèn sáng lấp lánh. Nhưng cha mẹ, anh chị, người trả tiền cho tấm vé lại cảm động biết bao nhiêu khi nghe lại một lời hát cũ của anh chàng Aladin “a whole new world” thật ra, không phải là new world, an old world like old time friend, hiện về.

Hơn vậy nữa thì mỗi một tiết mục của Disneyland đưa đến cho người xem luôn luôn hướng về hai đối tượng người lớn và trẻ nhỏ. Đặc biệt là những biểu diễn sân khấu. Tôi coi được 3 show stage performance : lion king- the circle of life, 4d show và Mickey and the Disney book. Ánh sáng hoành tráng, trang phục bắt mắt, kỹ thuật hiện đại (4d, màn hình led ect) chinh phục bọn trẻ nhỏ, khi thì chúng giơ tay vẫy vẫy, khi chúng lắc lư hát theo. Còn những hồi ức cũ sống động lẫn thiết tha chính là phần dành cho người lớn. Đơn giản hơn ở các khu vực trò chơi ngoài trời cũng vậy. Như khi đến Tiny world, sự sắc sảo sống động của các loạt hình tạo ra dọc quanh dòng sông lười cho tôi cảm giác cả thế giới đồ chơi cũ ngày nào “ búp bê Nga, chú bé mọi da đỏ” đang được dựng lại và tôi, người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tự nhận mình như đứa trẻ vừa lạc vào thế giới ấy.

Nhưng có lẽ suy nghĩ “xài tiền hạnh phúc” thực sự đến khi tôi thưởng thức show pháo hoa Disneyland. Sau m àn diễu hành ánh sáng đầy tính “giật gân” rực rỡ đến tiết mục pháo hoa. Tôi ở lại vì nghĩ đã đi đến đây thì ngồi tận cuối cùng, và pháo hoa, ừ thì sẽ đẹp. Nhưng không, đây là pháo hoa Disneyland. Chúng không bay lên bầu trời nổ ra màu sắc hình dạng như pháo hoa giao thừa lễ tết. Chúng bay lên bầu trời với bài hát của Beauty and the best, Aladin, Cinderella ngày nào. Chúng bay bay lên với câu chuyện cổ tích cũ nơi luôn kết thúc bằng “happy ever after”. Những bông pháo hoa Disneyland mỗi lần thăng thiên là một lần đánh mạnh vào ký ức của những người tưởng đã không còn đủ thời gian mà nhớ nhung chuyện vô bổ như bộ phim hoạt hình cũ rich coi cách đây 20 năm. Những bông pháo hoa Disneyland khi tan đi trong bầu trời đêm mang sự nuối tiếc của một thời niên thiếu tươi đẹp xưa kia.

Và như vậy, happy ever after pháo hoa Disneyland kết thúc một ngày đi chơi của trẻ nhỏ nhưng mở ra một buổi tối còn rất dài trong hồi tưởng người lớn. Tôi đi về cảm giác mông lung như người vừa tỉnh giấc mộng, trên tay còn cầm tin nhắn kể về đứa em quen biết kbỏ ra 1000usd mua thẻ vip để có thể thăm và ngủ lại bao nhiêu ngày tùy thích, cùng lúc ấy ngước lên tấm bảng “Thank you for visiting us”, trong lòng tôi đã chợt nói “Thank you for having us here”.

FullSizeRender 8IMG_1627FullSizeRenderFullSizeRender 7FullSizeRender 6FullSizeRender 3FullSizeRender 2