Phía sau nghi can X – Higashino Keigo

Phía sau nghi can X (Higashino Keigo) được bạn Cá kia giới thiệu, với một lời thề thốt, hay và quan trọng là không “giết” mình như Từng Thề  Ước khi nào.

Mình muốn nói bạn sai rồi bạn Cá. Mình đã đọc hết 2/3 cuốn sách trong một đêm bị giật mình dậy nửa chừng, giữa rất nhiều thứ phức tạp, như sợ hãi, buồn, lo lắng thậm chí là chán chường. Ý mình là, cuốn sách này lại giết mình.

Mình không thích truyện trinh thám vì lý do căn bản: mình rất tò mò, chịu không nổi sự thách thức của lấp lửng, cũng giống như việc không kiên nhẫn, muốn gì làm đó. Những câu truyện trinh thám thường bày ra trùng trùng điệp điệp tò mò lẫn nghi ngờ, làm cho người ta nghi hoặc tất cả để rồi phải cắm cúi theo dõi sự nghi hoặc của mình bị dẫn mũi đi một cách cố ý. Hoặc, cố tạo ra bức màn mây mù dày đặc, để người đọc đi lạc. Mình ghét đi lạc trong sách vở, mình lạc đã đủ ngoài đời thường 😦

Nhưng Phía sau nghi can X phá vỡ được vòng rào cản đó ở mấy trang đầu tiên. Vụ án mạng được tường thuật lại theo hướng kể của tội phạm. Rõ ràng, đơn giản từ động cơ đến sự việc. 1/3 cuốn sách là vậy. Phần còn lại mình tiên đoán có lẽ là cho thấy cách thức phá án, nhưng mình sai. Cách thức phá án chỉ là những gia vị cho rất nhiều thứ khác : tình yêu, đam mê, lý tưởng sống, bộ não, trái tim.

Có hai thứ mình rất thích trong Phía sau nghi can X đó là mối quan hệ giữa Ishigami và Toán Học, cái kia, dĩ nhiên là chuyện tình yêu 🙂 Ishigami đối với Toán Học không phải như mối quan hệ kiểu con người với bầu khí quyển – cần cho sự sống. Nó là mối quan hệ giữa một cá thể và phần còn lại thế giới. Nói cách khác, Ishigami triệt tiêu mọi thứ trong thế giới này, sự liên đới của anh với thế giới, sự ưu ái, mối bận tâm hay lòng thành, hết thảy anh đặt vào Toán Học. Anh thấy sự sống trong nó, và anh bỏ quên sự sống cũng vì nó. Hơn cả một lý tưởng, một sự cân bằng, Toán Học là mồ chôn của đời anh mặc dù trong chính nó anh thăng hoa nhất. Cho đến khi anh yêu 🙂

Tình yêu trong Phía sau nghi can X chậm chạp, mạch lạc và thậm chí sự vĩ đại đẹp đẽ của nó chỉ được xuất hiện vài ba dòng, những dòng đủ sức đè nặng hơi thở của bất kỳ trái tim khỏe mạnh nào. “Trên tọa độ thế giới có hai điểm mang tên Yasuko và Misato, điều đo thật kỳ diệu”, với mình câu này nói lên tất cả, vì bản thân hay đi lạc. Mình hiểu cảm giác của một người đang loay hoay giữa nhiều thứ, tay trái, tay phải, đèn đỏ, đèn xanh, qua đường, dãy phân cách, bảng tên đường, rồi đột nhiên tìm ra một hay hai điểm quen thuộc để giúp định hướng. Nó giải cứu bản thân người lạc đường khỏi vô vàn bất lợi nhưng quan trọng, nó mang cảm giác được cứu rỗi một cách mạnh mẽ chứ không phải từ tại theo ngày tháng. Hãy tưởng tượng về một nhân vật đã cô đơn hết tuổi trẻ đột nhiên sáng dậy tìm thấy tọa độ của đời mình. Tình cảm lúc đó phải chấn động choáng ngợp hơn cả tiếng sét ái tình tuổi hoa niên hay những đam mê trưởng thành. Bởi vì, nó là sự cứu vớt trong lúc tuyệt vọng.

Mình dĩ nhiên vẫn hy vọng có được những tọa độ như vậy, nhưng tốt nhất nên học cách đọc bảng đồ. Vì cuộc đời khác nhiều với sách vở, vì Toán Học không ngăn được Ishigami thoát khỏi vòng tròn lẩn quẩn của hy sinh được mất 🙂 À  xét về mặt trinh thám bất ngờ kịch tính câu chuyện này không thiếu  mặc dù nó hoàn toàn không có yếu tố giật gân đổ máu.

Advertisements