355. Ngoại truyên (2,3,4,5)

NGOẠI TRUYỆN 2: KHÔNG CÓ NGƯỜI NGOÀI CHO CUỘC CHIẾN GIA ĐÌNH

Thùy Nhiên không ngờ rằng cô cũng bị lôi vào cuộc chiến khác

Mà có phần khắc nghiệt hơn cả chồng

Vốn dĩ Phương Quyết hay đi công tác. Dạo sau này ai trong công ty cũng thấy rõ ông sếp mẫn cán thường xuyên đùn đẩy những chuyến công du cho nhân viên nhưng dù sao, vẫn phải đích thân đi vài việc hệ trọng. Việc này không làm Thùy Nhiên buồn bã nhiều. Ngày Phương Quyết quay về sau những đợt đi xa mới đáng để than vãn

Anh sẽ ngồi sẵn đợi hai mẹ con mở cửa bước vào nhà. Dang tay đón bé Hạnh và với vẻ mặt hớn hở lẫn ra vẻ ban phát anh đưa cho cô một gói quà. Thùy Nhiên chép miệng

-Anh biết là em còn nhiều sở thích khác ngoài trà dâu phải không?

Vừa nói cô vừa mở quà thờ ơ thấy rõ. Dĩ nhiên lại là trà dâu khắp nơi khắp nhãn hiệu.

– Anh biết. Nhưng không phải đã nói em sử dụng card của anh để mua sắm sao?

Rồi không đợi coi phản ứng của cô, anh chậm rãi thích thú lẫn phấn khởi như một đứa trẻ đưa cho bé Hạnh coi những phần quà khác. Thùy Nhiên ước ao có nhân viên nào của Phong Vũ đột ngột rớt xuống từ trên cao để có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt “không có chút oai vệ sát khí” nào của sếp. Bé Hạnh thì cứ ê a khoái trá hộp to hộp nhỏ: quần áo, đồ chơi, sách vở, bánh kẹo, lại quần áo, thêm đồ chơi, rất nhiều bánh kẹo

-Anh thật không biết nghĩ đến tình cảm người khác

-Là em tự tạo đối thủ cho mình.

Vừa nói vừa nựng bé Hạnh lại còn hỏi lần sau có muốn thêm gì không. Rõ ràng năm xưa ai bắt đầu trước!!!

Những buổi đi dạo ngoài phố cũng không khá hơn. Vẫn là cuộc chiến không hề cân sức. Ngày xưa khi cùng Hoàng Thân thì bé Hạnh dĩ nhiên là rất giống mẹ trong nhận xét người ngoài. Ai cũng xuýt xoa như chị em. Nay đi cùng với “chính chủ” không hiểu sao những nét giống mẹ đã vội vàng lặn mất chỉ còn hiện lên đường nét bướng bỉnh, có phần ngông cuồng đáng ghét của nhau. Đến cả cái tóc dợn sóng cũng có đôi có cặp. Thậm chí có lần cô đang đứng cùng bé Hạnh tại quán ăn trong lúc đợi Phương Quyết gửi xe vào, cặp vợ chồng người nước ngoài nựng con bé rồi bật ra câu hỏi càng nghĩ càng đau lòng người mang nặng đẻ đau

-Where is her parent?

Không lẽ nào từ Phương phu nhân hạ xuống thành cô giữ trẻ? Chuyện này dĩ nhiên không thể kể lại cho Phương Quyết, chỉ khiến cái ánh mắt hả hê đó thêm rạng rỡ. Nhưng cô quyết tâm đi uốn tóc cho nó đỡ lạc lõng, kết quả là bị lôi ra tiệm sửa lại cái đầu trước đôi mắt sát khí theo dõi của chồng

Liệu có một đứa con trai sẽ khá hơn chăng. Việc này có lẽ cũng không nên nói với Phương Quyết đâu Thùy Nhiên à. Bây giờ đã bị níu kéo thường xuyên cho hoạt động hứng thú có lợi sức khỏe rồi, lẽ nào lại vẽ đường cho bị hưu..nó rượt

NGOẠI TRUYỆN 3: NGƯỜI CÓ TÀI CẦN PHẢI ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Thùy Nhiên có một tài lẻ mà cô dù là người phụ nữ lịch sự vẫn luôn..khoe khoan công khai khắp nơi: khả năng vẽ. Nét vẽ của cô quả thực rất duyên dáng và đáng yêu. Dù không đủ sức thành tranh đem bán như ai kia ướm hỏi mấy lần nhưng vẫn gọi là có chút với đời. Nhưng những bức vẻ của cô thường chỉ phù hợp phong cách tuổi..chưa lớn , trẻ con (còn nhớ bức ảnh hàng rào chấm bi trong ngăn kéo?) cho nên cô là một thành viên tích cực của trang web truyện trang tự sáng tác. Nhóm họ có tiếng trong giới giao lưu truyện trang tự biên. “Đến cả ngàn view anh biết không” (cười sung sướng) Mỗi tuần vào thứ 6 là lúc họp forum để đưa tác phẩm chọn tác phẩm được đang.

Mỗi tuần thứ 6 cha con Phương Quyết đều mua đồ ăn bên ngoài. Cô gái mẫu mực bà lớn của tổ chức phi chính phủ vì trẻ em ấy sẽ nghiêm túc ngồi tại bàn làm việc đôi mắt không chớp hai tay vung vẩy, vô cùng bận rộn. Có lần Phương Quyết ghé ngang coi thì gật gù

-Vẽ đẹp đấy

-Dĩ nhiên rồi. Bọn em có rất nhiều fan hâm mộ anh biết không?

-Mỗi trang em được trả bao nhiêu

-10 đồng

-Tiền trong ấy phải không?

Đã kịp hiểu nụ cười của đối phương, Thùy Nhiên nhảy dựng lên trên ghé

-Anh chỉ biết đến làm ăn. Ở đây là cả 1 thế giới tinh thần phong phú không màng danh lợi

-Ừ hử. Em chắc là đại tỷ trong đó?

-Thì..ừ..bọn chúng đều trẻ hơn

-(lại cười)

-Vẫn có người bằng tuổi em! (nhớ ra gì đó và vô cùng hào hứng la lên)

-Chắc chưa chồng con hả?

-Ừ

Đối phương bỏ đi. Mặc dù không thấy rõ mặt cũng nghe được tiếng cười mỉa mai!

NGOẠI TRUYỆN 4: PHƯƠNG QUỲNH

Hoàng Thân từ khi đến ở tại thành phố ABC trở thành người bận rộn nhất có thể. Anh không nghĩ mình đã đi đến đoạn thê thảm nào. Chỉ là 5 năm qua có bên cô ấy anh cũng hiểu rõ mình chưa bao giờ là người thắng thế. Giờ đây có khó chịu hơn với nỗi nhớ về gương mặt nụ cười quen thuộc, thì xét ra tình cảm cũng không thể gọi là bi thương trầm trọng.

Nhưng có kẻ lại còn muốn làm anh thêm bận rộn. Công ty Phong Vũ thường xuyên gửi những tài liệu quan trọng đến theo hình thức giao tận tay. Người giao tài liệu có khi là luật sư, giảng viên đại học thậm chí đến cả nghệ sĩ múa ba lê. Toàn là nữ. Toàn độc thân. Toàn những khuôn mặt có sắc nét, tính cách đáng yêu. Và đều do đích thân ông chủ Phương Quyết nhờ cậy đến gặp Hoàng Thân

Hoàng Thân ban đầu cũng thấy phiền lòng nhưng lại nghĩ đến kẻ bên kia vì lo lắng và nao núng mà dụng công làm nhiều việc vậy thì cũng vui vẻ hể hả. Cho đến lần tiếp theo

Phương Quyết mệt mỏi cúp điện thoại. Là cú điện đường dài ngán ngẩm từ Mỹ của ông bác anh. Ông Phương Hằng có người anh trai sinh sống tại Mỹ. Tuy không phải đại gia như em nhưng là bác sỹ tiếng tăm khu vực ấy. Con gái ông, Phương Quỳnh cũng là đứa con duy nhất thành ra lúc nào Phương Quyết cũng bị gán ghép cho phận làm anh khi cô bé này ở bên. Không thể nói anh thích hay ghét điều ấy, anh chấp nhận nó, và so với nhiều thứ trong gia đình anh phải chấp nhận thì Phương Quỳnh không khó chịu lắm. Phương Quỳnh sinh ra ở Mỹ vẫn đi về những kỳ nghỉ thăm nhà. Cô bé có mái tóc dài rất bồng bềnh đầy sức sống, khuôn mặt tròn nhưng thanh tú, hàm răng đều đẹp và giọng nói lẫn tiếng hát thì quả thực ngọt ngào điêu đứng. Nhưng, cá tính cô gái ấy cách xa chữ ngọt ngào vạn dặm. Phương Quỳnh có phần đanh đá lẫn kiêu căng đã di truyền trong dòng họ Phương, thêm vào sự ngỗ nghịch của cô gái rất biết người biết ta mà khổ thay cô ta rõ ràng là trên rất nhiều người. Hình như chỉ có Phương Quyết là để được vài lời khuyên vào sự ương bướng của Quỳnh. Ông bác vì vậy càng níu Phương Quyết như chiếc phao cứu sinh đời mình.

Lần này Phương Quỳnh trên đường về nhà quá cảnh ở Hông Kong thì lại tự ý đổi vé ở lại đó chơi không biết bao lâu mới chịu đi tiếp. Ông bác lo lắng đứa con gái sẽ nông nổi quyết định điều gì khiên ông lao đao nên một mực yêu cầu Phương Quyết phải đi đón cô về nhà anh ngay lập tức. Phương Quyết trăm công nghìn việc vẫn phải nhận lời. Việc liên quan đến gia đình cũng không muốn nhờ nhân viên giúp, đành bắt điện thoại gọi Hoàng Thân.

-Cậu lại gửi ai đến đây? Tôi vẫn chưa thấy cô nào làm nghề giáo viên cả. Các nghề khác đều có

-Không phải chuyện đùa

-Tôi cũng thấy cậu không đùa. Rất nghiêm túc là khác

-Tôi cần cậu đi Hong Kong

-Làm gì? Tôi bận lắm

-(thở vào nặng nhọc) Tôi biết, nhưng nếu cậu đi được thì hãy cố

-Làm gì?

-Phải đón con bé Phương Quỳnh về

-Ồ cô bé ấy!

Hoàng Thân nhớ ra ngay cô bé đanh đá thông minh hát rất hay này. Ngày hè nào cô cũng về thăm nhà tò tò theo ông anh họ và cậu bận thân đi khắp nơi. Ấn tượng rất vui.

Bên kia đầu dây nghe giọng vui vẻ nhận người thì bắt đầu thấy bất an. CẢm giác bất an còn rõ ràng hơn cả khi anh giao người đàn bà của minh cho cậu ta. Nhưng quả thực không còn đường thối lui

-Cậu bận thì thôi. Tôi đi vậy

-À không, cũng có việc qua phía ấy gặp công ty cung cấp vật liệu

-Thật…sao?

-Ừ, tuần sau

-Chỉ đón về thôi, cậu hiểu chưa

-Nếu lo thì đừng nhờ tôi

Người duy nhất có thể gây khó dễ cho Phương Quyết ngoài vợ anh thì còn kẻ như thế!

NGOẠI TRUYỆN 5: NGỌC

Hoàng Thân đáp chuyến bay đi Hồng Kong sau khi Phương Quyết quyết định..không thể lùi được nữa

Anh ngồi tại ghế thương gia, thảnh thơi đọc báo vì lần này máy bay có vẻ vắng.Cô tiếp viên bước đến nhìn anh mỉm cười hỏi thăm mọi thứ có ổn. Cô ấy nhìn thấy khoan cabin chưa được đóng kín thì với tay định sửa lại. Anh đứng dậy, cao hơn cô , vươn tay tự làm và nở nụ cười

-Tôi làm được rồi.

-CÁm ơn anh, đó là công việc của chúng tôi

-Không. Là việc của những người đàn ông cao hơn

Cô tiếp viên tên Ngọc nở nụ cười rạng rỡ

-Anh đi Hông Kong du lịch?

-Đúng vậy

-Tôi sẽ phụ trách hàng thương gia, anh có cần gì xin gọi tôi đến giúp..uhm dĩ nhiên là trừ những việc cho đàn ông

Ngọc bỏ lại nụ cười sau lưng rồi duyên dáng quay đi

Hoàng Thân nghĩ hãng máy bay có tiếng thật biết cách chọn nhân viên. Vừa đúng chuẩn để khách cảm thấy thư thái dễ chịu khi bị bó gối trong chiếc hộp giữa không trung này.

Máy bay cất cánh đồ ăn được dọn thì lại xảy ra chuyện nhỏ . Trong lúc dọn thức uống máy bay đi vào vùng có gió mạnh, chao đảo. Ngọc trên đôi giày cao tay lại đang cầm khay đồ ăn khổ sở giữ thăng bằng. Hoàng Thân đưa tay đỡ hộ khay đồ ăn và cười

-Đây cũng có thể là việc của đàn ông.

Ngọc hơi bất ngờ nhưng cô kịp nói tiếng cảm ơn rồi quay lại phục vụ khách hàng bên, vẫn để cho Thân giữ khay đồ ăn.

Máy bay hạ cánh. Tiếp viên dĩ nhiên là phải ra sau cùng. Ngọc ra đến nơi đang kịp nghĩ mien man không biết nên về phòng ngủ một giấc hay lại ra ngoài khu ăn uống để đi dạo cùng đồng nghiệp. Chân cô bất ngờ sụp xuống. Đôi giày hại chủ. Không thể đợi được thêm chút xiu để đến khách sạn thì hãy trở chứng. Nhưng có lẽ việc xảy ra vì lòng người muốn chăng. Hoàng Thân lại xuất hiện bên cạnh , ra hiệu cho cô dừng lại

-Cô có cần tôi giữ hộ hành lý để chạy vào đó mua đôi dép mang đỡ – đưa tay chỉ về hàng lưu niệm sân bay

-Anh có lẽ là người đàn ông bận rộn nhất thế giới này

-Vậy à

-Cứ cặm cụi làm hết việc của đàn ông khác

Nụ cười anh ta ấm áp và dáng đứng thật đẹp. Giọng nói lại trầm ấm, dễ gần nhưng kín đáo.

-Lần này thì tôi cần phải hỏi tên anh rồi. Không thể giao đồ cho người lạ mà

-Xin lỗi cô quên mất. – Anh đưa tấm danh thiếp, đây

-Ồ , ở thành phố ABC

-Cô cũng ở đó?

-Không, nhưng biết đâu  được…

Ngọc mua đôi dép lê quay ra nhận hành lý chào tạm biệt Thân thì vừa kịp thấy một cô gái khác đang đứng vẫy tay về phía anh. Tóc đẹp lạ lùng, lại còn dáng hình ấy nữa. Thân đến bên cô gái, không có vẻ gì quá thân mật. Kinh nghiệm của tiếp viên hàng không coi sân bay là nhà người đưa tiễn nhau là hàng xóm thì rõ ràng họ không phải là người yêu, có phần xa lạ đôi chút

Để xem sao. Ngọc cầm tấm danh thiếp của Thân mắt cười hấp hánh màu trời vội vàng bận rộn của Hồng Kong

Advertisements

353. Ngoại truyện 1 – Tên của bé Hạnh và cuộc chiến mới

Khi đặt khai sinh cho bé Hạnh,  đã cố ý bỏ chữ Phương vào tên con bé nhưng phải giữ họ của Hoàng Thân. BÂy giờ  mọi việc đã đổi khác, Thùy Nhiên chờ đợi Phương Quyết đề cập việc đổi tên họ cho con bé. Anh tuyệt nhiên không nhắc đến.  Ban đầu cô vẫn nghĩ anh cần thời gian, nhưng khá nhiều thời gian trôi qua anh có vẻ không đoái hoài đến việc ấy. Thùy Nhiên cảm thấy nên hỏi ý việc vô cùng tế nhị này

Một buổi tối cô nhỏ nhẹ đưa cho anh dĩa cam và thanh sô cô la. Con người này không thích ăn chua (ai bảo người thích ngọt là dễ gần và vui vẻ chứ?)

-Hôm qua em có việc hẹn với luật sư Đình

-Có việc gì sao không nói qua anh

-Uhm chỉ là cố vấn thôi cũng không phải chuyện lớn

-Có việc gì?

Anh chống cằm nhìn cô. CÁi kiểu nhìn “tôi đã biết, cô nên tự lượng sức  mình” . Thùy Nhiên bang quơ nhìn anh với vẻ vô can

-Anh biết đó, những thủ tục chuyển tên họ tưởng đơn giản nhưng vẫn phải hỏi ý kiến chuyên gia

-Anh chưa định làm lúc này

Phương Quyết bỏ miếng cam vào miệng rồi nhăn mặt (Tại sao thứ gì tốt cho sức khỏe đều gây mất hứng vậy? Chỉ có một thứ vừa gây hứng thú vừa tốt cho sức khỏe – rồi anh nhìn qua cô ấy cười tủm tỉm)

Thùy Nhiên hoàn toàn không lường trước suy nghĩ lạc đề lạc lối lạc..lung tung của người đối diện, cô có vẻ tần ngần, hay là anh ấy có ý nghi ngờ?

Phương Quyết cảm thấy nên kết thúc nổi khổ sở người đối diện nhanh chóng để còn chuyển qua đề tài vừa tốt cho sức khỏe vừa gây hứng thú

-Không như em nghĩ đâu, đừng có linh tinh

-Thế không phải thì làm sao đến giờ anh vẫn chưa đề cập đến

-Anh nghĩ con bé cần thời gian. Nó đã 6 tuổi rồi, không phải cũng nên cho nó chút thời gian suy nghĩ sao

– Dù sao thì Phương Nguyễn Phúc Hạnh nghe cũng đẹp – Thùy Nhiên mỉm cười nhỏ nhẹ

Phương Quyết đúng là người quyết đoán và hơi áp đặt trong vài chuyện nhưng với bé Hạnh anh tỏ ra tâm lý hơn cô nghĩ. Bé HẠnh từ khi chuyển qua nhà mới vẫn gọi Hoàng Thân là ba Thân trong mỗi câu chuyện. Mỗi kỳ nghỉ con bé đều qua ở với Thân. Phương Quyết dĩ nhiên là cần thời gian để đặt mình từ vị trí người tình sang ông bố nhưng bé Hạnh lại cần thời  gian đó hơn anh.

Từ hôm nói chuyện dù không cố gắng Thùy Nhiên vẫn cảm nhận được một sự cố gắng “bí mật” nhưng rất kiên trì của người đàn ông ấy. Anh đi làm về sớm hơn ngồi đọc sách bên cạnh bé Hạnh đang học bài. Thỉnh thoảng nhấp nhổm hỏi con bé có cần anh giải đáp gì cho nó. Có hôm bé Hạnh quyết định thử tài anh

-Ba Phương (bé Hạnh không chịu gọi tên anh vì nó vẫn chấp nhận lời giải thích “tên con và tên ba đều có chữ Phương) con voi màu hồng này đẹp hông?

-Uhm…voi màu hồng có lẽ đẹp nhưng voi không màu hồng con à

-Sao lại không?

-Vì giống như mắt con màu đen nhưng mắt bạn Jackie ở trường màu xanh

-Nhưng tụi con đâu phải..voi

-Đúng..vậy (hơi ngẩn ra) Dù sao thì chúng ta không có voi màu hồng ở trong sở thú

-Voi màu hồng vẫn đẹp hơn

-Không phải cái gì đẹp cũng đúng đâu con

-Biết đâu có con voi màu hồng ở sở thú gần nhà bạn Jackie

-Ba chắc chắn là không có

-Con nghĩ là có

Con voi màu hồng vẫn tiếp tục hiện diện trên bàn ăn. Đêm đó khi đến giờ ngủ bé Hạnh Phương Quyết như lệ thường vẫn đòi đọc truyện cho con bé (Vì có người sẽ ngủ luôn và ngay sau khi đọc xong truyện trẻ em mà không chịu làm việc…người lớn) Anh cố ý tìm cho ra cuốn sách có hình vẽ con voi  màu…khác. Có lẽ là không tìm ra thật.  Anh cằn nhằn với Thùy Nhiên

-Lần sau mua sách cho con nhớ tìm cuốn nào có vẽ hình con voi

-Em đã nói với anh nó rất bướng như ba nói (cười vui vẻ)

Một lần khác bé Hạnh bị sốt cao. Thùy Nhiên rõ ràng đã quá quen với việc con nít ốm vặt nhưng người đàn ông kia thì lần đầu thấy cảnh ấy. Anh đứng ngồi không yên nhắc cô có phải đến lúc nên đi gặp bác sỹ. Sau cùng cô bỏ anh vào phòng làm việc và dặn tối nay cứ ngủ ở đó, không cần lo lắng ra vào làm gì. Sáng hôm sau chuông đồng hồ còn chưa kịp làm việc của mình thì Phương Quyết đã xuất hiện lo lắng lo nhiệt độ cho con bé. Quả thật đã mát mẻ trở lại. Có thể nhìn thấy gương mặt anh nhẹ nhõm hơn cả vừa thắng trận nào oanh liệt trên thương trường

Cứ vậy, mỗi ngày một chút người đàn ông ấy đang cố gắng giành lấy tình thương từ phụ nữ khác. Vốn đã khó khăn để giành giật lại tình thương người kia, giờ lại phải với người này. Thật là cuộc chiến dài dai dẳng, lần nào cũng chung “kẻ thù”

-Ngày xưa biết thế đừng kết bạn với cậu ta!