250. Mưa

Trời mưa ướt hết câu chữ, ướt luôn cả mong muốn viết chữ đặt câu

Mưa dầm dề lạnh đến cả đầu sóng, nhòe nhoẹt bãi cát. Trong mưa gặp Hoàng Tử Ả Rập và vợ con đi nghỉ lễ. Những đứa trẻ sinh ra với đôi gót chân mạ vàng đẹp lóng lánh như thiên thần và xa cách với nhân loại như…thiên thần. Trong mưa vấp vửng đâu đó nỗi nhớ nhà, không còn sự nhớ cụ thể góc phố, món ăn hay gương mặt. Chỉ sự nhớ nhung mỏng mảnh lạnh mướt, lòe đi cảnh và người. Hình như càng đi chân càng vững thì lòng càng lựng khựng

Tối ngủ kéo màn, mở cửa sổ cho bàn chân lạnh hơi nước 🙂

249. The Arrival

Sao có nhiều bàn tay đến vậy? Tôi vẫn nghĩ vẽ mắt là khó nhất, vì mắt “nói”. Hóa ra vẽ bàn tay mới chính thật công phu

Những bàn tay khóc, những ngón tay buồn bã, hay nắm tay sum vầy. Bàn tay lặng lẽ và bàn tay đơn độc. Khi bàn tay chạm nhau, câu chuyện kể nối thành âm thanh từ tốn, trầm bổng, chuyện của biết bao người.

Muốn đọc nhanh thì cần 15 phút là hết, vài trang đầu và sang trang cuối. Muốn để đời thì mỗi ngày vài trang. Tự tìm bàn tay mình trong trang giấy.

Thêm vài đoạn dông dài thì thích lắm 2 trang mây trời. Cuộc sống tha hương với những con rồng phun lửa xứ người, cuộc sống không có chỗ cho sự quen thuộc và kỷ niệm, âu chăng là tự mình mang dời và gầy dựng kỷ niệm trên sự lạ lùng cách biệt. Bằng bàn tay..