Joy is not that joyful. Joy Vs The Inside out

Mình đã nghĩ đến điều này từ giữa phim, hoặc sớm hơn chút, khi Joy một tay ôm đứa nhỏ gào lên vào  mặt chồng “Em không chịu đựng nổi nữa”, hoặc, khi Joy quỳ xuống sàn nhà sửa ống nước cho mẹ với sự bất lực mệt mỏi thả rơi trên từng sợi tóc rũ rượi của cô.

..Rằng Joy của Jennifer Lawrence chính là một cô gái trưởng thành , 20 năm sau của Joy – The Inside out.

Bạn có nhớ Joy -The inside out không? Cô gái tóc xanh lơ hai tay vun vẩy sẵn sàng đè bẹp hoặc cán chết ai đe dọa đến niềm vui và hứng khởi của cuộc đời. Cô gái luôn luôn “remember that day…” và kết thúc nó bằng một góc nhìn lạc quan đến mức ngu ngốc đáng yêu.

Cô gái đó, khi lớn lên trở thành một Joy với chồng ly dị sống dưới tầng hầm, bà mẹ yếu đuối lệ thuộc, ông bố nhu nhược, chị ghẻ ghen tỵ ngu ngốc và rất nhiều dấu phẩy khác ngăn cách cô với niềm vui ngày nào. Joy của Jennifer Lawrence thật ra không bi lụy, mà cả phim cho dù bi thảm nhất cũng không bị nhấn chìm trong bế tắc. Có lẽ vì thông điệp người ta muốn mang đến, hoặc cũng vì chính cô Joy ấy bản chất vẫn còn một chút ” ngu ngốc tươi sáng”. 2/3 phim trôi qua, khi mà câu chuyện phim liên tục vùi dập cô với những bi kịch xuất hiện mỗi 5 phút thoại một lần : bà nội mất, bị lừa, bị người thân làm hại, tôi có cảm giác người ta đang dạy cho Joy  nhỏ bé The inside out một bài học, như cô đã từng nhận ra trước kia: Cuộc sống cũng cần lắm một nỗi buồn. Nỗi buồn là tiếng chuông đánh thức sự tồn tại của bản thân. Nó giống như một căn bệnh nhiễm trùng bất thình lình đổ sập xuống cơ thể để bọn hồng cầu xông lên chiến đấu, để những cơn sốt cơn đau làm người ta trỗi dậy bản năng sống.

Điều đáng sợ nhất cuả trưởng thành không phải là số lượng đèn cầy trên bánh sinh nhật hay những nếp nhăn khóe mắt. Điều đáng sợ nhất là sự bình lặng, mất đi hứng thú của rất nhiều, rất nhiều thứ đáng được trân trọng, kể cả nỗi buồn. Cho đến khi trưởng thành bắt đầu được thích nghi, cũng là lúc người ta biết mình mất quá nhiều, và, khi ấy, tuổi già cùng sự nuối tiếc lại bày ra trước mặt.

Suy cho cùng thì Joy Jennifer Lawrence cũng đã chiến đấu hoàn hảo như mọi chuyện phim đề cao tính nhân văn. Có điều, tôi không rõ, đến tận lúc kết phim khi hàng chữ hiện lên, cô ấy có quay trở lại được làm Joy The Inside out. Cô ấy có còn thấy niềm vui tỏa ra như kim tuyến lấp lánh trên mọi cử động cuộc đời mình. Hay cô ấy chỉ đơn giản là khôn ngoan, mạnh mẽ, quật cường hơn trong con đường sống còn tồn tại?