Kế hoạch mai mối (1-3)

Sáng ngủ dậy tôi phát hiện một bên tai bị ù. Lần cuối cùng việc này xảy ra năm tôi 18, lúc đó bác sỹ đã nói đại loại cấu tạo bên trong tai tôi có phần phức tạp nên có khả năng sẽ bị lại.

Và bị lại rồi đây.

Ngay một buổi sáng trời hơi âm u, trong lòng phấn khởi vì những ngày hạn sắp qua. Tôi ghét trời nóng lắm. V.A nói tại chúng ta là những con cá (pieces) con cá nào cũng thích bơi. Dạo này ở tuổi 3X người ta lại quay về những trò chơi ấu trĩ năm xưa, cung hoàng đạo, bói tình duyên, dĩ nhiên là Facebook. Nhưng vì 3X người ta chơi có phần thâm sâu hơn không còn hời hợt. Cho nên bệnh tật cũng đổ thừa tại cung hoàng đạo “Mấy con cá giác quan không tốt, có thấy con nào có lỗ tai không”

Nhưng tôi có lỗ tai mà. Chỉ có điều sáng nay 1 cái trở mình hư hỏng. 3X nhiều thứ bắt đầu hư hỏng. Có sáng dậy đau lưng, có hôm đau tai.

Vậy là trời mưa bên ngoài nhưng nắng hạn bên trong lòng. Cái tiếng ù ù nhỏ xíu kia vo ve trong  màn nhĩ, chắc là nhỏ lắm, nếu đem ra ngoài thì sẽ bị lấn áp bởi những tạp âm khác, nhưng trong màn nhĩ của tôi nó như tiếng động cơ  máy bay hạng nặng.Quay cuồng quay cuồng. Vào đến công ty bật skype gọi Q. Q là một đứa bạn từ hồi 18 (sau khi bị ù tai lần nhất). Q giống như một thiên hà xa lạ với thế giới này (nó là Thiên Bình, chất khí, lơ lửng , mông lung và cũng vô chừng) Vì quá xa lạ cho nên lúc nào cũng bị tổn thương. Chính xác là bị bọn đàn ông làm tổn thương. Năm đó là một anh chàng, kéo dài ròng rã cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp đại học. Vậy là xong tuổi thanh xuân. Giờ đây lại một anh chàng, có lẽ cũng sẽ kéo dài ròng rã hết luôn cả 3X rực rỡ này

(Đọc tiếp)

389. Những ngôi sao tìm đến nhau (7- hết)

CHƯƠNG 7: MỘT BUỔI DẠO CHƠI

  • Đi chơi đi?
  • Không.
  • Đi uống cà phê?
  • Không?
  • Tiểu Hồng à..
  • Anh là sếp sao cứ dụ dỗ nhân viên đi chơi vậy?!!

Mộc Nhân chép miệng định ca cẩm gì đó nhưng cuối cùng lại khoanh tay ngồi cười. Cũng không biết phải trả lời câu hỏi nhân viên mẫn cán khó chịu như thế nào. Tiểu Hồng là người chần chừ tham dự dự án, nhưng một khi bắt đầu thì cô ấy lại là người thành tâm hơn ai hết. Thật ra vì cái tính cầu toàn. Lúc này vẫn còn trong bản thảo tìm kiếm cách để thể hiện tác phẩm. Tiểu Hồng không hài lòng với những đề nghị của các bạn cùng team mà ngay cả chính đề nghị của mình đưa lên cũng bị bản thân tìm ra chỗ yếu. Ngày nào cũng họp hành, họp hành đến độ Mộc Nhân tự nhiên muốn từ chức ăn lương thư ký quèn của Bình Bình rồi đẩy cô lên thế thân.

Không phải anh thiếu nghiêm túc hay lười biếng. Dự án này với anh rất quan trọng, đã nói đi nói lại nhiều lần với bản thân và cả đội. Nhưng Mộc Nhân..ham vui. Ham vui của một đứa trẻ thì chỉ gói gọn việc nó trốn học đi chơi. Ham vui của một ông sếp lớn lại phức tạp hơn. Anh nói trừ khi liên quan đến những báo cáo con số đường lối công ty, sẵn sàng ngồi thâu đêm suốt sáng để đi đến cùng. Còn công việc đòi hỏi sự sáng tạo tìm kiếm ý tưởng, Mộc Nhân không tài nào chống cự được với sự kỹ tính, luôn muốn hoàn hảo nhất của Tiểu Hồng. Mặc dù cô từ đầu đã chứng mình sự kiên nhẫn dành cho ông sếp, nhưng hôm nay trời không quá nắng, có chút mát mẻ tinh khôi, những bông hoa có lẽ rất đẹp.

  • Uh
  • Uh? Em chịu đi rồi hả?
  • Đi đâu đó một chút cũng tốt, dù sao cũng vẫn đâm đầu vào đường cùng..
  • Nhanh nhanh, thu dọn đồ đạc.
  • Sếp à, anh không định suy nghĩ coi đi đâu?
  • Không được! Năn nỉ từ hồi nào đến giờ mới được đồng ý..Em đồng ý không chừng ông trời cũng mừng..mà đổ mưa đó! Nhanh lên trước khi mưa tới.

Mộc Nhân nói nghe rất bỡn cợt nhưng khuôn mặt khẩn trương, không hiểu có phải thật sự phấn kích đến vậy. Sau đó ông sếp ham vui cười thật tươi nhìn Tiểu Hồng với sự mãn nguyện. Đã làm việc chung hơn mấy tháng nay, kiểu cười này vẫn còn quá mới mẻ với cô. Giống như ngày nào cũng thấy bầu trời xanh đẹp nhưng mỗi lần thấy đều không kềm được sự thích thú. Nụ cười đó, mỗi ngày một chút trở nên ý nghĩa hơn với Tiểu Hồng. Dù sao sếp đã lên tiếng đến vậy, cô đành bỏ vào vali những bộ đồ thích hợp rồi đứng đợi tài xế.

(Đọc tiếp)

388. Những ngôi sao tìm đến nhau (5,6)

CHƯƠNG 5: GÓC ẢNH.

Tiểu Hồng thu dọn đống đồ giặt cho Tiểu Ngư, trong lòng vẫn không hết hoài nghi, cô bé này hình như có khái niệm rất kỳ lạ về..ngăn nắp. Cô kỳ công dọn dẹp như vầy sẽ nhận một lời cằn nhằn ngược lại.

Nhắc đến người thì người cũng chứng tỏ mình có mặt.

  • Chị lại dọn đồ cho em. Dọn vậy em ..không tìm ra đâu?!!
  • Chị sợ em thiệt. Lung tung lộn xộn như vầy thì em không sao. Mà gọn gàng lên thì em không tìm ra hah?
  • Chị không biết rồi, em là người mù phương hướng bẩm sinh, cho nên gọn gàng chỉ làm em bối rối. Lộn xộn thì em nhớ được vị trí của chúng.
  • Chị mặc kệ. Chị không chịu được người bừa bộn. Không thích thì dọn ra chỗ khác.
  • Aaa hôm nay chị đóng vai ác.Không hợp chút nào. Chừng nào vai ác nấu cơm em ăn?
  • Em than đang bị đau cổ họng mà? Chị nấu mì cho em.
  • Chị…
  • Huh? Sợi mì chị tự làm đó, không sợ dầu mỡ chiên nóng đâu.
  • Chị biết ai mà lấy chị làm vợ được là may mắn không?
  • Chỗ nào?
  • Chị vừa nấu ăn ngon, dọn dẹp sạch sẽ, nữ tính tràn trề. Đàn ông chỉ cần 1 người vợ nữ tính..
  • Ồ..nhiều khi họ không quan tâm em à. Cái chị có không đủ để họ quan tâm, cái chị không có thì họ rất chú ý.
  • Cho nên em cả đời này chỉ yêu thần tượng!
  • Em là ngoại lệ rồi.
  • À chị, anh bạn của anh Lưu hỏi chị sao không đi chơi với em.
  • Ồ..
  • Anh ấy..nhắc chị trả lời e-mail nữa
  • À..
  • Chị làm sao mà cứ ồ à ?
  • Uhm sao em cứ đi chơi với anh Phong hả? em thích anh ấy?
  • Không! Tại em muốn in sách mà.
  • Wooo em cũng bắt đầu biết lợi dụng hen. Em có ý định lợi dụng chị thì nói chị biết.
  • Em lợi dụng chị quài thôi. Nói chứ không phải, hai anh ấy vui lắm. Cả hai đều hài hước ham chơi.
  • Giống em rồi.
  • Bữa nào chị đi với em đi.
  • Ăn mì đi thôi.

Tiểu Hồng nhận mail được hai bữa nay. Lời đề nghị rất thân mật gần gũi, hoàn toàn không có tác phong của một đối tác hay ông chủ. Chính xác là chỉ yêu cầu cô tham gia dự án lớn của họ về Food book, PS :tôi đang nghĩ đến một cuốn sách như tấm ảnh này. Và đăng kèm tấm ảnh Hồng dự thi lần nọ. Cái lần cuối cùng được gặp Đại Bình, đúng hơn, là được cho anh những nữ tính tỉ mỉ của mình mà chưa bị khước từ.

(Đọc tiếp)

387. Những ngôi sao tìm đến nhau (3,4)

CHƯƠNG 3: TÔI TÊN TỰ.

Quán bar nằm trong lòng con hẻm, lọt giữa không gian nhỏ xíu. Tiểu Ngư ngồi cạnh Tiểu Dương, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ uống hết phần nước của mình.

  • Thích quà của chị không?
  • Quà nào? Đồ ăn thì dĩ nhiên em thích rồi.
  • Cô có bao giờ chê đồ ăn. Cái quà kia thì sao?
  • Haaizz
  • Gì vậy chị ba nhà tui?
  • Cho em cái này để làm gì. Chị biết là em mơ mộng, 1000 cái dream catcher chưa chắc chụp kịp cho em.
  • Thì chụp được cái nào hay cái đó.
  • Có một cái em muốn nhất, chị giúp em đi.
  • Sao?

Tiểu Dương nhấp môi ly Cosmos đỏ hồng hào nhấp nháy ánh đèn cầu vồng. Đôi mắt to dài như mắt phượng của cô khép hờ hững, đường chì kẽ kéo thật xa một sự lơ đãng đầy háo thắng.

  • Chị biết còn hỏi?
  • Em cũng biết là chị không giúp em được mà.
  • Em chán lắm rồi đó. Em nói cho chị biết! Tại sao chị và chị Hồng cứ như vậy hả? Việc sai đã sai rồi bây giờ im lặng tức là tiếp tục sai. Làm cho nó đúng đi mà!
  • Tiểu Ngư ai sai thì người đó sửa chứ.
  • Chị có bao giờ thấy mình sai hả? Chị lúc nào cũng phải chiến đấu tới cùng…
  • Còn em thì bao giờ cũng tránh né tới cùng.
  • Tránh nè thì sao. Nếu thiên hạ cũng chiến đấu như chị thì sẽ không có hòa bình đâu.
  • Em có biết câu hai tay mới vỗ nên tiếng không?
  • Em biết là cãi không lại chị, nhưng nếu hai tay vỗ nên tiếng thì cũng phải hai tay mới đầu hàng được mà.
  • Tiểu Ngư không hiểu! Em uống hết đi rồi mình về. Chị buồn ngủ rồi.
  • Haaizzz (icon khổ sở)
  • Em vừa nói vừa ra tay hen.
  • Hah?

Tiểu Dương đưa ngón tay trắng muốt có màu son đỏ chót điểm chỉ phía xa kia. Tiểu Hồng đứng ngược lại với họ hướng ấy. Cô không có gì gây thu hút ánh nhìn, nếu không phải vì đã quen nhau, vì suốt năm cấp 3 từng nhìn nhau đi cạnh nhau, TIểu Dương chắc cũng chẳng nhận ra Tiểu Hồng dễ dàng vậy.

  • Ủa? Ý trời rồi, em đâu có kêu chỉ ra đây.
  • À, ý trời, để coi ý trời đưa tới đâu nha.

Trước khi Tiểu Ngư kịp ra tay, Tiểu Dương đã đưa dấu hiệu gây chú ý cho cô bạn đằng xa. Từ phía này rõ ràng đã kịp thấy bàn tay ai đưa lên. Ngược đèn nên phải nheo mắt mới kịp bắt gặp gương mặt ấy. Tiểu Hồng tiến về phía đó.

(Đọc tiếp)

Những ngôi sao tìm đến nhau

Bạch Dương : cả đời đều là nóng vội.

Xử Nữ : cả đời đều là đang chuẩn bị.

Nhân Mã : cả đời đều là chơi với chơi.

BảovBình : cả đời đều là dệt mộng.

Song Ngư : cả đời đều không biết làm cái gì …

CHƯƠNG 1 : THÁNG SÁU TRỜI MƯA

Tiểu Ngư thò đầu ra khỏi balcony. Cô nhìn những cơn mưa, thật ra chỉ có một cơn mưa rỉ rả từ hồi 4h sáng đến tận bây giờ vẫn còn mát rượi khung sắt cửa sổ. Trời u ám nặng nề sa đà vào những nóc nhà thành phố, lòng của Tiểu Ngư thì như có một quả bóng bay, không phải một mà là cả chùm bong bóng đủ màu sắc, cột nơ níu tâm hồn cô lên tới tận trên cao kia. Như ngôi nhà trong film họa hình UP! Trên đời này còn gì đẹp bằng chuyển mưa, tâm tình còn gì phấn khởi hơn khi được sống dưới cảnh mát mẻ âm u.

-Dậy sớm quá vậy?

-Đâu..

-À, mới ngủ dậy giả bộ đưa mặt ra ngắm cảnh phải không?

-Ai giả bộ. Ngắm thiệt mà.

-Trời mưa ngủ ngon thì ngủ đi nhiều chuyện quá.

Tiểu Hồng ngáp một cái rồi từ tốn đi pha ly cà phê. Hết gói cà phê 1/3 nước sôi, trong cái ly nhỏ màu xanh lam có vài bông hoa nhã nhạn dưới đáy, cánh hoa vươn lên thành ly. Rồi Tiểu Hồng dùng chiếc thìa bạc kiêu kỳ khác biệt của mình xoay vòng vòng cà phê sủi bọt. Cái gì cũng phải đẹp, phải rực rỡ, cho dù là..cà phê rẻ tiền làm tại nhà.

-Nếu là cà phê khỏi pha dùm em nha.

-Buổi sáng chị uống cà phê không uống thứ khác.

-Tối qua chị lại ngủ không được hả?

-Làm cho xong project.

-Chỉ vậy thôi hả?

-Nhận được mail của bên công ty D

-Rồi sao?

-Thay đồ đi làm đi. Trễ rồi đó.

Tiểu Ngư không nói nữa mặc dù biết là người kia đã đánh trống lãng rất dở. Ở chung nhà lâu như vậy có muốn tránh né nhau khó lắm, xấu đẹp đều biết. Chính vì biết nên Tiểu Ngư đưa mặt ra cho trận mưa dầm thoáng qua một chút nữa rồi tự về phòng chuẩn bị đi làm.

Căn phòng đột nhiên im lặng, tiếng mưa rỉ rả lần hồi ban đầu nhỏ dần sau lại lớn lên bất ngờ. Tiểu Hồng ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, chân duỗi thẳng ngắm nhìn ngoài kia bàng bạc nước. Mưa một chút đúng là dễ chịu thật có điều mưa không đủ làm lý do cho Tiểu Hồng “rần rần bấn loạn” như Tiểu Ngư. Tiểu Hồng cũng ít khi bấn loạn mà. Tối qua xong được một project bấm send gửi cho khách hàng chỉ thấy trong lòng nhẹ đi đôi chút. Nếu là Tiểu Ngư, trong lúc đêm mưa gió thế này, chắc nó đã múa hát khua chiêng. Nếu là Tiểu Dương chắc lại lao đầu ra đường thâu đêm suốt sáng. Lâu rồi không nghe tin gì của Tiểu Dương. Tránh né nhau mãi lại khiến cho trong lòng hình như mong ngóng hơn. Cũng 3 năm mà con người kiêu căng của Tiểu Dương và cái mụ đàn bà khô khan bảo thủ này không nhìn được mặt nhau. Chỉ có Tiểu Ngư sau năm đầu khổ sở làm người đưa tin hàn gắn. Ngày ngày lén lút đi chơi với Tiểu Dương im re không dám nói rồi lại ngồi nhà nấu ăn với Tiểu Hồng. Sau đó Tiểu Ngư đâm chán, con người nó vậy đó. Lòng tốt thì bao la nhưng cũng có thời hạn lắm. Tế nhị thì vô cùng nhưng cũng có giới hạn. Mấy năm sau Tiểu Ngư mặc kệ. Ngư nói, em không muốn làm con ruồi cho hai chị người trâu người bò nữa. Em chỉ có hai người bạn ở đây mà hai người đánh nhau thì mất bạn chứ em không đồng ý để mất bạn của em đâu.

(Đọc tiếp)