Chia tay rất cheo leo

Hôm nay  nghe chuyện chia tay, được hỏi có buồn không. Buồn chứ, những sự có mặt trong đời nhau dù lớn hay nhỏ đều là cái duyên, duyên mỏng tình cạn, nỗi buồn đó ai tránh khỏi? Mình rất không đồng ý với câu nói đại loại chia tay phải buồn thì gặp lại  mới vui. Tất cả mọi sự chia tay đều hứa hẹn gặp lại?  Lại còn gán cho nhau niềm kỳ vọng vô lý như vậy ư?

Cũng hôm nay ngồi ở một quán cà phê cũ nhớ ra mình xưa giờ đi du lịch rất không thích những thành quách đổ nát. Mình thích cảnh thiên nhiên, đô thị và nhịp sống con người hiện tại. Thành quách đổ nát như bóng ma quá khứ cho dù có là huy hoàng thì cũng ám ảnh không thua gì những chiều tàn, nặng nề chờn vờn. Quán cà phê chiều nay mình ngồi là thành quách cũ với những mảng khói ám, trên trần, tường, cả cái đồng hồ nước lâu rồi không gặp. Nhưng quán cà phê lại đầy sức sống của sự vận động từ những câu chuyện quá khứ lẫn mùi cà phê thơm và mấy viên gạch men xanh hoàn hảo.  Lúc đó mình lại nghĩ khi chia tay một con người, không chỉ chia tay sự sống nặng xx kg cao yy cm tóc như vậy, nụ cười như vậy, tính kỳ cục như vậy, sở thích như vậy, mà hơn cả chia tay một mối quan hệ: bạn bè, người yêu, người quen, anh ta, cô ấy. Suy nghĩ như thế làm mọi thứ nặng nề hơn hay không?

Không, vì suy cho cùng chia tay đã quá nặng nề, có còn gì hơn nữa?

12959490_10207957734474185_110263957_o

Phía sau nghi can X – Higashino Keigo

Phía sau nghi can X (Higashino Keigo) được bạn Cá kia giới thiệu, với một lời thề thốt, hay và quan trọng là không “giết” mình như Từng Thề  Ước khi nào.

Mình muốn nói bạn sai rồi bạn Cá. Mình đã đọc hết 2/3 cuốn sách trong một đêm bị giật mình dậy nửa chừng, giữa rất nhiều thứ phức tạp, như sợ hãi, buồn, lo lắng thậm chí là chán chường. Ý mình là, cuốn sách này lại giết mình.

Mình không thích truyện trinh thám vì lý do căn bản: mình rất tò mò, chịu không nổi sự thách thức của lấp lửng, cũng giống như việc không kiên nhẫn, muốn gì làm đó. Những câu truyện trinh thám thường bày ra trùng trùng điệp điệp tò mò lẫn nghi ngờ, làm cho người ta nghi hoặc tất cả để rồi phải cắm cúi theo dõi sự nghi hoặc của mình bị dẫn mũi đi một cách cố ý. Hoặc, cố tạo ra bức màn mây mù dày đặc, để người đọc đi lạc. Mình ghét đi lạc trong sách vở, mình lạc đã đủ ngoài đời thường 😦

Nhưng Phía sau nghi can X phá vỡ được vòng rào cản đó ở mấy trang đầu tiên. Vụ án mạng được tường thuật lại theo hướng kể của tội phạm. Rõ ràng, đơn giản từ động cơ đến sự việc. 1/3 cuốn sách là vậy. Phần còn lại mình tiên đoán có lẽ là cho thấy cách thức phá án, nhưng mình sai. Cách thức phá án chỉ là những gia vị cho rất nhiều thứ khác : tình yêu, đam mê, lý tưởng sống, bộ não, trái tim.

Có hai thứ mình rất thích trong Phía sau nghi can X đó là mối quan hệ giữa Ishigami và Toán Học, cái kia, dĩ nhiên là chuyện tình yêu 🙂 Ishigami đối với Toán Học không phải như mối quan hệ kiểu con người với bầu khí quyển – cần cho sự sống. Nó là mối quan hệ giữa một cá thể và phần còn lại thế giới. Nói cách khác, Ishigami triệt tiêu mọi thứ trong thế giới này, sự liên đới của anh với thế giới, sự ưu ái, mối bận tâm hay lòng thành, hết thảy anh đặt vào Toán Học. Anh thấy sự sống trong nó, và anh bỏ quên sự sống cũng vì nó. Hơn cả một lý tưởng, một sự cân bằng, Toán Học là mồ chôn của đời anh mặc dù trong chính nó anh thăng hoa nhất. Cho đến khi anh yêu 🙂

Tình yêu trong Phía sau nghi can X chậm chạp, mạch lạc và thậm chí sự vĩ đại đẹp đẽ của nó chỉ được xuất hiện vài ba dòng, những dòng đủ sức đè nặng hơi thở của bất kỳ trái tim khỏe mạnh nào. “Trên tọa độ thế giới có hai điểm mang tên Yasuko và Misato, điều đo thật kỳ diệu”, với mình câu này nói lên tất cả, vì bản thân hay đi lạc. Mình hiểu cảm giác của một người đang loay hoay giữa nhiều thứ, tay trái, tay phải, đèn đỏ, đèn xanh, qua đường, dãy phân cách, bảng tên đường, rồi đột nhiên tìm ra một hay hai điểm quen thuộc để giúp định hướng. Nó giải cứu bản thân người lạc đường khỏi vô vàn bất lợi nhưng quan trọng, nó mang cảm giác được cứu rỗi một cách mạnh mẽ chứ không phải từ tại theo ngày tháng. Hãy tưởng tượng về một nhân vật đã cô đơn hết tuổi trẻ đột nhiên sáng dậy tìm thấy tọa độ của đời mình. Tình cảm lúc đó phải chấn động choáng ngợp hơn cả tiếng sét ái tình tuổi hoa niên hay những đam mê trưởng thành. Bởi vì, nó là sự cứu vớt trong lúc tuyệt vọng.

Mình dĩ nhiên vẫn hy vọng có được những tọa độ như vậy, nhưng tốt nhất nên học cách đọc bảng đồ. Vì cuộc đời khác nhiều với sách vở, vì Toán Học không ngăn được Ishigami thoát khỏi vòng tròn lẩn quẩn của hy sinh được mất 🙂 À  xét về mặt trinh thám bất ngờ kịch tính câu chuyện này không thiếu  mặc dù nó hoàn toàn không có yếu tố giật gân đổ máu.

Deadpool, từ khùng trở thành anh hùng

Hôm trước đi coi Deadpool cảm thấy nó hay hơn The Revenant, ý mình là cuốn hút và quyến rũ hơn chứ không phải ý nghĩa hay sâu sắc hay thâm cao. Hai thể loại khác nhau nhưng tất cả đều câu chuyện của máu, hận, trả thù. Điều khiến cho tui thích Deadpool chính là cách kể chuyện. The Revenant cốt truyện tốt, diễn viên tốt cảnh quay rất tốt nhưng lại có lối kể hơi ít sáng tạo khiến nó mang dáng của những tác phẩm văn học mạng ế của tui đây =)) Còn Deadpool vì lối kể quyến rũ kia mà từ chuyện tình anh hùng- thằng khùng- cứu mỹ nhân đơn giản có lúc nào đó đã lóe sáng ngang ngửa tác phẩm Nobel (ko biết lấy ai làm ví dụ).
Cái duyên của Deadpool thì nhiều lắm, như break the four walls của ảnh, rồi 100 easter egg hint mà nói thiệt tui phát hiện được 1/5 cũng cười đủ mệt rồi, thêm opening và ending credit. Nhiều đến nỗi làm người xem lo xa như tui tự hỏi phần 2 của nó liệu có thể theo kịp không…
Dù sao, cái tui muốn nói là chuyện tình yêu trong phim, như bạn đi coi phim chung đã ngán ngẩm nhận xét, đàn bà con gái coi phim đánh nhau kỹ xảo ngàn tấn cũng chỉ chăm chú vào chữ tình và chữ cảm.
Deadpool là một gã ngang tàng, khùng và nói nhiều. Nếu bỏ đi cái sự đột biến cơ thể kia thì Deadpool thật ra là một thằng con trai tưởng mình không sợ ai nhưng lại sợ rất nhiều: Sợ người yêu thấy mình xấu =)), sợ người yêu bỏ đi, sợ người yêu đau khổ, một trăm ngàn cái sợ vì chữ tình nhưng mà nó được che dấu bằng tấm mặt nạ da giả bộ “tui rất ngầu tui dek cần ai đâu” Người đàn bà của hắn nếu bỏ đi thân hình nóng bỏng và gương mặt đẹp thì chỉ là một số phận trải qua nhiều thứ ở đời, tưởng gai góc lắm nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết khóc để níu giữ người yêu. Chuyện tình nam nữ này chỉ là nội dung phụ của những điều khác mà bộ phim muốn mang đến. Nó vừa ít vừa thoáng qua lại vừa tạo ra vẻ phơn phớt nhưng sự dụng công mà như không dụng công đó thực sự làm tui xúc động. Khi Vanessa gỡ mặt nạ để đối diện dung nhan tàn tạ của Deadpool, thì người xem như tui chợt à lên thích thú cay cả mắt Deadpool trở thành anh hùng không phải vì chính nghĩa, chỉ vì người yêu mình thôi.
Tình yêu có vẻ bốc đồng: gái quán bar anh giang hồ, có vẻ đầy xác thịt lẫn nông nổi thực sự tạo ra cảm giác lâu bền hơn mọi ngôn tình đang nghe người ta dạy nhau. Phần bên dưới chắc là hội thoại sâu sắc nhất phim rồi =))
Wade Wilson: Listen, I’ve been thinking.
Vanessa Carlysle: Really?
Wade Wilson: About why we’re so good together.
Vanessa Carlysle: Why is that?
Wade Wilson: Well, your crazy matches my crazy, big time.
Vanessa Carlysle: Mm.
Wade Wilson: And, uh, we’re like two jigsaw pieces, you know, and we have curvy edges.
Vanessa Carlysle: But you fit them together and you see the picture on top.
Wade Wilson: Right.

Biến mất (Hết)

BIẾT MẤT.

Buổi chiều ảm đạm, vàng vệt. Buổi chiều không ngừng len lỏi sự mệt mỏi thờ ơ vào tận trong căn phòng đang nổi nhạc ầm ầm. Khuôn mặt của Khoa nửa sáng nửa tối, đôi môi hơi kích động, ngón tay dài mảnh khảnh khỏ nhẹ trên trán nhưng ánh mắt lại rất ơ hờ, nó như một note nhạc trượt khỏi tổng thể gương mặt.

Anh Hồng ngồi đối diện, sắc mặt rõ ràng nhiều phần nghiêm trọng hơn, có vẻ mất kiên nhẫn cắt ngang

-Sao? Cậu nói gì? Tôi đợi cậu.

-Không lẽ anh quản luôn cả chuyện quan hệ tình cảm của em.

-Tôi thèm vào quản cái đó của cậu. Thái độ cậu đã đủ cho tôi mệt. Nhưng Ý Yên là nhân viên công ty, tôi đã nói…

-Anh khẩn trương vậy. Anh nói gì em nhớ.

-Vậy nói tôi nghe tại sao cậu lại làm trò đó.

-Say?

-Im! Đồ tồi. Tôi không ghét thái độ mất dạy nhưng tôi không kiên nhẫn với đàn ông tồi…

-Được rồi, em xin lỗi.

Sau đó Khoa ngồi hẳn vào ghế, ánh nắng tắt hoàn toàn, căn phòng chỉ thứ ánh sáng của những sợi tóc bóng điện. Anh Hồng ra khỏi phòng với sự giận dữ, còn lại một mình Khoa. Tối qua đã uống nhiều đến độ sau khi tắm và bỏ hết đống lotion nước hoa lên người vẫn còn nghe mùi cồn. Thứ cồn sau cơn say thật khó chịu. Việc đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt dậy chính là tắm lưng trần của Yên.

Yên cục cựa bàn chân vào vết sẹo, vết sẹo vẫn còn hằn đỏ dấu những ngón ban nãy

-Anh tìm ai?

Cô quay hẳn người lên đối diện trần nhà, nằm ngay ngắn hai tay để lên ngực.

-Khoa tắm trước hay là Yên muốn…

-Anh có biết vạch áo một người phụ nữ để mong nhìn thấy người khác là rất tồi không?

Phải rồi, tồi, cũng cùng chữ ấy Ý Yên đã gọi anh, nhưng cô chỉ buông ra từ miệng như một hơi thở dài hơn là sự trách móc. Trước đó cả hai đã cùng nhau tay trong tay tham dự sự kiện của hãng nước hoa. Khoa uống rất nhiều. Nhiều đến độ khi Yên giữ tay cản ly rượu kia anh không đủ sức ngước đầu lên nhìn người đối diện. Anh cứ chăm chú vào vết thẹo ở chân Ý Yên. Rồi Khoa lôi Yên lên phòng khách sạn, kéo cô sát ngực mình bắt cô phải dùng bàn tay sơn màu nude vuốt ve hình xăm chưa kịp ráo mài kia, dày vò vết xẹo cô, nhào vào một cơ thể xa lạ để tìm kiếm cảm giác cũ. Tiếc thay, mặt người có thể giống, một vết thẹo có thể từa tựa nhau, nhưng hơi thở, nhưng cảm giác, nhưng bàn tay hoàn toàn không thể dối trá.

Yên đem việc báo cáo lại với anh Hồng hay là trợ lý của cả hai đã báo cáo lên, Khoa không rõ. Anh Hồng từ đầu xác định talent của công ty không được có chung đụng hay quan hệ tình cảm nên vừa về đến nhà Khoa đã phải mở cửa đón khách. Khuya hôm đó Khoa lại đón khách. Yên đến tận nơi. Tay cầm chai rượu vẫn chưa mở nắp. Khoa lẳng lặng lấy ra mỗi người một ly thủy tinh tự mở rượu và nâng ly. Yên ngồi nhìn Khoa, khóe mắt của cô lấp lánh phản quan chút ánh sáng. Một lần Ly bị tai nạn xe nhẹ, trặc chân. Khoa đứng nhìn bác sỹ nắn chân lại cho cô, đầu ngón tay cô bạc đi vì cơn đau nhưng khóe mắt cũng chỉ chút lấp lánh vậy. Ly nói lâu rồi không khóc được. Hình như khóc cũng giống như một thói quen tuổi trẻ, đã bỏ cô rất lâu rồi.

-Tôi xin lỗi.

-Anh có biết xin lỗi là loại câu khiến người nghe khó chịu nhất.

-Thì, tôi chỉ lịch sự.

-Cám ơn mới lịch sự. Xin lỗi chỉ làm người nghe thêm áp lực. Tôi nghe bảo còn có phần mềm văn bản chỉ ra những câu xin lỗi để người viết có thể loại bớt.

-Thật sự không biết Yên cũng…

-Ý anh là có chút đầu óc?

-Không, khiếu hài hước.

Rồi họ lại im lặng.

-Được rồi, tôi cám ơn Yên.

-Không có gì. Nhưng cũng đành xin lỗi anh.

-Vì…

-Vì đã làm anh thất vọng. Hoặc cố tình làm anh hy vọng để thất vọng.

Khoa im lặng nhìn. Từ cánh tay kia Yên lôi ra một vài bức ảnh cuộn tròn trong ví đầm của cô. Ảnh của Ly lúc bước ra khỏi khách sạn ngày nào đó Khoa không nhớ. Ảnh của Ly hôm cuối. Rồi Yên đi về phía cửa sổ kéo mạnh tấm vải màn. Không hiểu nắng ở đâu sót lại xuyên thẳng căn phòng. Khoa nhớ rõ từ lúc anh Hồng về trời đã hoàn toàn sập tối. Gương mặt người phụ nữ trong ảnh cũng chậm chạp lụi dần theo nắng ngoài cửa sổ. Khoa dùng ngón tay miết theo bức ảnh gần nhất nhưng màu bàn bạc dần hồi biến khỏi tấm giấy lụa. Và rồi tỉnh dậy.

Một giấc mơ của hoàng hôn không bao giờ tốt đẹp. Khoa tỉnh dậy thấy mình đã chìm sâu vào chiếc ghế giữa căn phòng tối ngồm ngoàm. Cổ họng Khoa đắng nghét, trong lúc đúng lên đi về phía lấy nước uống anh còn nhìn về phía cửa án chừng tiếng của Yên đến. Cô ấy vẫn có thể xuất hiện với những tấm ảnh của Ly hay một câu chuyện nào đó rằng cô được anh Hồng thay vào Ly, họ gặp Ly trước kia, đưa số tiền lớn để Ly bỏ đi vì sự nghiệp của Khoa, thậm chí Yên là Ly. Tất cả những việc này không phải đều có thể xảy ra sao? Làm thế nào chỉ đơn giản rằng Ly bỏ đi? Ly hoàn toàn có thể bị tai nạn, bị ép uổng, bị bắt cóc, bị đe dọa thậm chí đã chết. Nhưng bỏ đi. Bỏ đi tức là tự mình xoay người lại, mọi việc như vậy đều sau lưng. Còn người ở lại như Khoa, tất cả đều trước mặt.

Yên không tỏ một thái độ gì sau việc ấy. Lần duy nhất và cuối cùng cô đả động đến hành động của Khoa chỉ là dịp khi họ cùng ngồi đợi anh Hồng trong văn phòng. Khoa luôn thờ ơ và lạc lõng ở bất cứ nơi đâu, nó khiến người lạ xung quanh dễ chịu, vì họ không cảm giác phải tiêu khiển anh. Yên không phải là người lạ nhưng cô mặc kệ sự chệch choạc ấy. Khoản thật lâu sau cô đột nhiên lên tiếng.

-Anh vẫn đi tìm chị kia?

-Không.

-Thật không tìm sao?

Khoa đưa tay vuốt cánh áo sơmi

-Tìm thì phải biết đi đâu mới gọi là tìm. Nói cho tôi xem Đông Tây Nam Bắc, đi đâu?

-Anh có vẻ trách mọi người về sự ra đi của chị. Có trách anh không?

Không, Khoa không trách mình. Suy cho cùng Khoa đã làm gì sai? Kịch bản là như vậy, họ sẽ gặp nhau vài ngày trong tuần, họ không cần hứa hẹn, không nên trông đợi, nhưng mỗi ngày trong tuần, hay một ngày của cả tháng, thậm chí cả năm, khi Khoa muốn Ly sẽ ở đó.

-Bảo Lộc.

-Huh?

-Chị ấy có thể đã đi lên Bảo Lộc.

-Em làm gì? Viết tiểu thuyết đời anh à?

-Không nhưng tiệm hủ tiếu lần đó anh ăn là chỗ em hay ghé ăn khuya.

-Tiệm hủ tiếu…

-Uh hôm trước em ghé, thằng bé nói nó nhớ ra hôm đó chị có nói chuyện với nó. Chị nói đi về Bảo Lộc sau đó.

-Nó chắc không?

-Em làm sao biết được.

-Sao lại không…

-Thật ra thằng bé cũng không chắc được cho anh, không ai biết gì được đâu. Anh nghĩ xem, anh chỉ có bức ảnh không rõ mặt, nó cũng nhớ mang máng. Anh đòi mọi việc phải chính xác?

-Vậy thì bỏ qua đi.

-Uh bỏ qua. Em cũng đâu phải truy cứu, nhưng em chỉ tự hỏi nếu anh giữ một tấm ảnh đi tìm chị ta ở Sài Gòn, thì Bảo Lộc là nơi nhỏ hơn.

Yên nhỏm người ra khỏi phòng

-Thôi anh Hồng có ghé nói ảnh kêu em, trễ giờ rồi.

-Yên?

-Gì?

-Xin lỗi…

-Anh muốn cám ơn hay  xin lỗi? Việc nào ra việc đó.

Khoa tìm một chỗ để đi. Sài Gòn về khuya rất tấp nập, người ta còn gọi đây là thành phố sống về đêm, nhưng Khoa đi qua lại hai vòng vẫn chưa hiểu mình nên dừng nơi nào. Cuối cùng ngừng ngay trước tiệm xăm anh Tấn. Giờ đã quá nên cửa tiệm đóng. Anh Tấn còn ngồi trên chiếc ghế đẩu ngoài lề với điếu thuốc, nghe tiếng xe motor của Khoa thì không thèm nhìn lên

-Biết giờ đóng cửa ghé qua có việc gì?

-Anh, em nghe nói cô ấy ở Bảo Lộc.

Khoa không đợi cho anh Tấn kịp hút thêm một lần khói.

-Thì ra đó chứ ghé đây chi mày.

-Ra đó…

-Ủa chứ không định ra nên ghé…tao?

-Nhưng anh nói đàn bà như điếu thuốc?

-Ờ, vậy cho nên tao nghiện thuốc mày thấy không?

Nói rồi anh Tấn rít hết một hơi hết điếu thuốc trên tay. Im lặng tận hưởng mùi khét nồng giữa đêm

-Thật ra, suy cho cùng cũng vì mình. Không tìm hay tìm tất cả là vì cảm giác của mình. CÁi điếu thuốc nó có kêu đốt tao đi, hút tao đi? Thằng nào cũng biết ung thư tổ mẹ mà có thằng nào bỏ được.

-Vậy..

-Mày cần thì lên bến xe Bảo Lộc trước, đừng nói đi tìm người yêu vài bữa báo online có scandal đầy ngập coi chán chết mẹ. Nói đi tìm chị em họ gì đó. Trên đó không biết thì ra chợ, chợ lớn, chợ nhỏ. Đủ đường mà.

Cuối tuần Khoa nhét hết đồ đạc vào balo du lịch, cũng chỉ có vài bộ đồ. Mẹ anh đi ra đi vào hỏi chừng nào về, Khoa nói hy vọng là sớm. Khoa cũng tự nghĩ, anh đi du lịch thôi, nếu có phải tìm ai thì cũng sẽ không thể quá lâu. Anh làm sao dừng được cuộc sống mình để chạy theo một người bỏ đi. Trước khi Khoa định dượm người ra ngoài thì anh Hồng chạy xộc thẳng vào nhà. Thấy dáng anh mẹ Khoa tự động bỏ lên lầu. Khoa vẫn tiếp tục phần thu xếp đồ đạc, sự nóng giận lấn át hay gặp ở anh Hồng không có. Khoa ngạc nhiên ngước lên, đối diện anh là người đàn ông đã từng “cơm bưng nước rót” ra lệnh lẫn năn nỉ Khoa gần 5 năm nay. Mọi thứ giữ nguyên chỉ có những đường nét sắt lại cô đặc và cứng ngắc trong mớ cảm xúc không thể diễn tả được.

-Sao anh?

-Cậu đi đâu?

-Mẹ em gọi cho anh chắc anh biết rồi, em đi Bảo Lộc vài ngày.

-Cậu lên đó kiếm cô ta?

-Một công đôi chuyện, SÀi Gòn nóng quá em lên cho nó mát mẻ.

-Kiếm ra thì sao?

-Không biết.

-Kiếm không ra thì sao?

-Anh hỏi thì sao thì sao như vậy làm gì. Có thế nào thì cũng chỉ là chuyện của em.

-Để tôi nói cậu nghe, những người can hệ đến cuộc đời cậu là tôi, mẹ cậu, cả cái đám nhân viên đi theo hầu cậu, bạn bè cậu nếu có ai thân. Còn cô ta, cô ta biến mất. Cậu đuổi theo để làm gì. Những can hệ của hai người đã chấm dứt từ khi cô ta không liên lạc lại.

-Nhưng nếu em muốn…

-Cậu muốn giữ cô ta lại? Tình yêu đời cậu?

-Anh đừng mỉa mai.

-Tôi không mỉa mai. Tôi hỏi, cậu có yêu cô ta?

-Có.

-Được. Vậy để tôi nói phần vẫn chưa kể hết. Đợt trước tôi không nói vì nghĩ cậu là thằng hiếu thắng bị gái đá thì tức tối, nhưng giờ xem ra cậu vừa hiếu thắng vừa ngu muội.

-Anh nói lẹ em đi trễ xe.

-Cô ta đúng là có căn nhà ở Bảo Lộc, nhưng là cái nhà tranh. Chị gái cô ta bán tàu hủ nuôi thân. Cô ta từng có chồng sau đó vì không làm ăn khá hục hặc nên đã bỏ chồng lên Sài Gòn. Lên đây thì kiếm được việc văn phòng như cậu biết một phần.

-Vậy tức là ở Bảo Lộc.

-Đúng rồi. Nhưng bây giờ nếu cậu về Bảo Lộc kiếm thì đừng bận lòng đi kiếm nhà tranh bán tàu hủ. Nó đã là nhà lầu gạch 3 tầng. Tiền cậu cho làm sao đủ xây 3 tầng, có thể cậu cho nhiều nhưng cậu mới gặp cô ta đây thôi, thời gian không đủ. Cậu nghĩ xem nhân viên văn phòng có tự mình để được tiền làm 2 tầng kia.

-Anh không cần bóng gió…

-Tôi đang nói thẳng vào mặt cậu. Cậu là khách hàng, cô ta là người buôn bán. Cậu thích sản phẩm, cô ta cũng cưng chiều khách hàng tốt. Cậu có thể đem lòng yêu người bán, người bán có thể vương vấn, nhưng cô ta không thể vì chút đó mà quên đi lý do đầu tiên đến với cậu: tiền. Đủ tiền thì cô ta biến mất. Cậu nói  với tôi cô ta không cần tiền khi bên cậu, cũng co có phần đúng. Cô ta đáng lẽ đã có thể về từ 1 tháng trước sau một chuyến bay đêm nước ngoài với ông chủ bên tờ báo Y nhưng cô ta nán lại với cậu. Uh ,tôi nói rồi, cậu là khách hàng cô ta có tình ý. Như vậy chắc làm cậu vui hơn.

Bàn tay Khoa vẫn đều đặn cho đồ vào túi.

-Khoa, cô ta biến mất. Vì cái cô ta cần đã thỏa mãn, việc cô ta muốn đã hoàn thành. Cô ta có thể lãng mạn cho không biếu không tình cảm nhưng, cô ta biến mất. Hết. Cậu hiểu không. Biến mất là hết. Chúng ta ở giữa đời này như vật ký sinh nhau. CÁi chúng ta cần đã xong thì từ bỏ nhau thôi. Cậu kêu cô ta lại để tiếp tục cung cấp cho thứ cô ta cần? Nếu vẫn cần đã không bỏ đi. Cũng giống như mẹ cậu cần cậu làm con trai, ngày nào cậu xong phần đó thì mẹ cậu cũng không níu kéo. Cũng giống như tôi cần cậu nổi tiếng thành đạt để giữ lời hứa với bạn thân của mình.

Khoa vẫn vác valise ra ngoài, ngồi trên chiếc taxi thơm lạnh. Tài xế hỏi hai lần Khoa muốn đi đâu

-Cứ đi, tôi sẽ kêu ngừng và trả tiền theo đồng hồ.

Biết mất là hết.

Chuyện tình cảm, là việc hai người, nhưng chỉ một người suy nghĩ dày vò tim gan, người còn lại cứ theo đó mà đi, đi theo nỗi sợ của người kia, đi theo bất an  của người kia, đến hết một cuộc tình, có khi cả đời.

C.T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ăn trưa văn phòng

Tòa nhà văn phòng có hai dãy cách nhau một lối đi nhỏ, mỗi tầng lầu một văn phòng. Văn phòng của Phong nằm dãy bên phải. Trưa nào anh cũng xuống lầu đi ăn, tức là băng qua lối đi, hướng về phía canteen nằm ngay dưới dãy lầu kia. Phong thấy Vân rất nhiều lần, có lẽ cô ấy cùng giờ nghỉ trưa và cùng lười đi ra ngoài để đến quán nào đấy chờ chực vội vàng cho buổi trưa, cũng muốn ngồi thở ra từ tại ăn một tô bún bò vừa có vị phở vị hủ tiếu nhưng không cần vội vàng.

Vân không còn trẻ, phải độ từ ba mươi trở lên, gương mặt nhỏ, dáng người hơi gầy gò thanh thanh làm tuổi tác không trở nên nặng nề. Vân thay đổi kiểu tóc khá thường xuyên, lúc dài lúc ngắn, lúc hơi nâu đỏ đỏ lúc ánh tim tím. Cô thường hay cúi mặt lúc đi. Phong biết tên cô cũng vì vậy. Hôm đó Phong đẩy cửa hơi vội vào cantin vô tình làm cửa va phải đầu cô phía kia, cô cuối xuống ui da một tiếng. Phong muốn xin lỗi nên phản ứng đầu tiên là nhìn vào bảng tên để tìm chủ ngữ cho câu xin lỗi của mình

-Xin lỗi Vân, tôi không thấy.

Vân ngước nhìn anh. Đôi mắt cô cũng không có gì xuất sắc, sáng hơn một chút và đang xoay xoáy về phía lối đi

-Xin lỗi..tôi quen anh?

-À không, bảng tên…

Rồi Vân cuối đầu đi tiếp, cái câu xin lỗi ban nãy cũng trợt mất ra khỏi đoạn hội thoại ấy. Nhưng Phong có được tên cô gái làm anh chú ý. Đàn ông chú ý đến phụ nữ việc gì? Hai mươi tuổi thì thích những cô mông ngực đầy đặn căng phồng ra dưới quần áo. Hai mươi lăm tuổi thích những cô mông ngực đầy đặn căn phồng ra dưới quần áo, có thể thêm chút yêu sách về tóc về nụ cười. Ba mươi tuổi thích những cô mông ngực đầy đặc căn phồng ra dưới quần áo, có thể thêm chút yêu sách về màu son, cách đứng ngồi ăn uống. Bốn mươi tuổi cũng sẽ vậy.

Nhưng nếu đó là người phụ nữ mà hầu như mọi giờ nghỉ trưa đều đụng mặt thì dù cho mông ngực không có gì đáng chú ý cũng để tâm. Sự lặp lại, sự trùng hợp, sự tình cờ giống như chất dung môi nó đưa dẫn đến nhiều ý niệm khác. Chẳng hạn như thử tìm ra cái tên, hay đoán giọng nói. Dù sao Vân đã là Vân. Và Phong thì vẫn cùng cô ăn trưa một cách lặng lẽ ở quán canteen đó.

Đầu quý ba của năm tòa nhà kêu sẽ phải làm chút việc bảo trì, đó bao gồm sơn lại quán canteen và nghe đâu mở nó rộng ra hơn để có thêm cửa hàng tạp hóa bên trong. Dù sao quán đóng cửa cho đến qua Tết. Những kẻ vốn đã nghiện sự lười ra đường và tô bún bò tùm lum vị như Phong đột nhiên giật mình, bắt đầu suy nghĩ đến trăn trở bọn nhân viên chức đi làm “Trưa nay mình ăn gì” Nhưng Phong còn hơn vậy, anh tự hỏi “Trưa nay Vân ăn gì?” Hôm đầu tiên phải ra ngoài, Phong lững thững đút tay vào quần đi về phía cổng, nhìn cái nắng kinh khủng của thành phố càng lúc càng bụi bặm, Phong đưa tay mệt mỏi như nhắm chừng đoạn đường bao xa để tới quán cơm văn phòng vừa được giới thiệu. Cũng hay lúc đó lại thấy Vân. Vân đứng phía mép kia của cổng tòa nhà, có vẻ hơi dựa người vào bức tường bên cạnh, thân hình mỏng mảnh trong bộ áo đầm nhè nhẹ màu sắc, Phong hình như nghe được tiếng thở dài của Vân. Giống như là anh đang ở cạnh cô rất gần, cách có ngón tay nhỏ, hay phía sau lưng cô để có thể thấy tấm lưng lên xuống nhịp thở ngao ngán.

Phong đã ba mươi lăm tuổi, vừa ly dị một cuộc tình rất dài hơi. Dài đến độ chia tay xong việc đầu tiên anh làm cũng là thở ra nhẹ nhàng. Tình yêu từ lúc nào trở thành một tảng đá nặng như vậy, đè hết mọi tâm can. Lúc giận nhau cũng nói vì yêu, lúc làm nhau đau khổ cũng vì yêu, thậm chí lúc chán chường nhau cũng vì yêu. Mười năm vì yêu đã khiến cơ thể cứng đờ người ra chống chọi sức nặng của hai chữ đó, đến lúc buông bỏ được chưa kịp khóc đã thở dài một tiếng “qua rồi” Sau khi ly dị cuộc tình Phong lang thang đủ chỗ, lên núi, băng rừng, có lúc chỉ qua lại trăm vòng ở Sài Gòn. Người ta nói Phong buồn nên đi. Phong tự kiểm tra lại mình không hẳn vì nỗi buồn, mà vì nguồn năng lượng trong cơ thể vốn bấy lâu nay được dùng để chống chọi lại mối quan hệ ấy, hôm nay trở lại dạt dào, phải kiếm cách để đốt cháy chúng. Những chuyến đi càng lúc càng trở nên khắc nghiệt như thử thách tuổi tác lẫn sự chịu đựng cơ thể. Sau chuyến đi gần cuối suýt nữa thì gãy mất cái chân, Phong quay về xin làm ở công ty mới, nơi mà người ta không nghĩ kiểu tóc anh vừa cắt cũng bởi vì cuộc tình cũ kia.

Tóm lại Phong không tò mò về người phụ nữ này theo kiểu cần một kẻ đưa đón. Anh đang an ổn với cái ghế trống sau xe mình. Nhưng, bởi vì đã thấy cô ta đi lại cùng giờ cùng thời điểm bao nhiêu ngày qua, tự cảm giác cũng có chút trách nhiệm hỏi thăm.

-Vân không biết đi ăn trưa ở đâu hả?

-.tôi không biết. Nhân tiện anh có mối quan hệ tốt với sếp anh không?

-Sếp tôi? Tại sao?

-Nếu có, anh góp ý với ông ấy dùm tôi, làm bảng tên nhân viên lớn lên chút

-..

-Tôi bị cận nhưng không mang kính.

Phong mỉm cười, thật ra trong lòng anh đang cười rất to, nhưng vẫn chỉ nhã nhặn mỉm cười chút đỉnh. Vân thật bình thường nhỏ bé đến độ không bao giờ anh tưởng tượng đoạn hội thoại dí dỏm kia có thể đến từ cô.

-Tôi tên Phong. Ngày mai tôi sẽ kêu thư ký làm bảng tên lớn ra.

-Ồ anh là sếp.

-Sếp nhỏ, nhưng đủ để thay đổi cỡ chữ bảng tên.

-Anh ăn trưa?

-Đúng ra là vậy, có điều uhmm..

-Ăn ở đâu ha?

-Uh ăn ở đâu? Mà chắc cô biết chứ? Mấy cô nhân viên nữ thường rất giỏi mục này?

-Mấy cô nhân viên nữ của anh không giỏi sao? Họ chắc cũng nói với anh tên vài chục quán ăn rồi chứ?

Chính xác thì không phải sự dí dỏm làm anh ngạc nhiên, mà sự bạo dạn, đi tới cùng không né tránh này nó hoàn toàn ngược với ánh mắt Vân luôn lùi đi trước sự để ý người khác.

-Đi tôi chở cô đi đến quán kia.

Vân ngồi trên xe Phong rất vừa vặn. Việc này cũng làm anh thấy kỳ lạ. Xe của anh là loại phân khối lớn. Năm đó thay vì để dành tiền làm đám cưới anh mua cái xe motor phân khối lớn cho dân đua. Cãi nhau một trận, lần sau cãi nhau việc khác vẫn lôi cái xe ra. Dù sao đây là loại xe rất làm khó người đằng sau, đặc biệt phụ nữ và đặc biệt phụ nữ không quen thân. Dáng xe ép người ta khi lên phải nắm lấy bàn tay người đàn ông phía trước để đến được yên, khi ngồi phải ngã cả người gần như không có khả năng chống chọi với những đụng chạm gần gũi. Vân cũng nắm tay anh để có thể leo lên yên, nhưng bàn tay cô cứ bình tĩnh đặt lên cánh tay anh, giống như nó đã làm việc này mười lần, trăm lần trước đó. Cô loay hoay chừng vài giây với mũ bảo hiểm rồi lên tiếng đã sẵn sàng. Vân đặt hai cánh tay lên vai người lái, rồi tựa hết sức nặng cơ thể mình lên hai cánh tay bắt chéo ấy, tương tự khi người ta năm trên giường chống tay đọc sách.

Phong không thể chờ đến khi món ăn được bưng ra

-Vân có quen ai lái motor khác hah?

-Xin lỗi…

-À..thì tại thấy ngồi xe chuyên nghiệp quá nên tôi hỏi cho biết, cũng muốn quen vài người lái loại xe này lâu lâu rủ đi chơi…

-Ồ, không, tôi không quen. Mà cũng đâu có gì nghiêm trọng vậy, ngồi xe motor thôi mà

Đúng là không có gì nghiêm trọng, chẳng hiểu sao anh cứ thắc mắc việc tủn mủn vô duyên vậy, lại còn làm ra vẻ như nó rất to tát. Thật ra mọi thứ ở Vân đều tủn mủn bình thường, và anh vẫn tiếp tục để ý tò mò mặc dù hormone mạch máu cho anh biết đây không phải là thứ tình cảm tình yêu tình dục gì. Anh chỉ tò mò, vậy thôi.

-Vân làm ở đây lâu chưa?

-Cũng khá lâu chắc trước Phong.

-Biết tôi làm khi nào mà trước với sau?

-Phong vào công ty này ngày 15/2

—-

-Tôi chia tay ngày ấy.

-Đúng là ngày đi làm đầu tiên của tôi 15/2 Nhưng không lẽ Vân nhớ hết mọi sự kiện diễn ra ngày hôm đó?

-Gần như. Tôi nhớ anh mặc áo màu xanh dương nhạt, quần tây xám, anh ngồi chung bàn với cô gái mặc áo dài xanh ngọc có viền cổ. Hai người không quen nhau chỉ vì hết chỗ nên ghép bàn, mạnh ai đó ăn. Cô ta ăn xong trước anh.

-Chà…

-Đừng lo, tôi không phải người lập dị kỳ quái. Tôi chỉ nhớ được sự việc hôm ấy rõ. Chắc để quên đi cảm giác bản thân hôm đó, não tôi tập trung nhớ sự kiện xảy ra bên ngoài

Món ăn được dọn ra, những món cơm văn phòng thấy nhiều trên các trang quảng cáo Facebook hay tờ rơi. Cả hai mạnh ai đó ăn. Thông thường trong các cuộc gặp mặt người lạ anh vẫn rất ngại cái khoản trống thiếu thanh âm. Nó tạo ra sự ngượng ngùng bối rối đôi bên. Nhưng lúc này anh lại cảm thấy sự im lặng của họ rất dễ chịu. Không đòi hỏi một kỳ công nào để khỏa lấp, sự im lặng trở nên thân thuộc hay đúng hơn là cô gái này rất thân thuộc, không cần đến việc hỏi số điện thoại hay sở thích thói quen. Cô ấy giống như đã xuất hiện rất lâu cạnh anh, mất tích và gặp lại.

Những bữa trưa sau họ thay phiên, khi thì địa chỉ của cô gợi ý, khi địa chỉ anh tìm thấy trên internet. Đôi lúc họ đi bộ sang bên đường, thỉnh thoảng lại ngồi lên chiếc motor cao nhỏng ấy. Chuyện trò họ trao đổi cũng bình thường giống như kiểu qua ngày. Việc này việc kia. Vẫn chưa một lần hỏi số điện thoại. Có hôm Phong bận họp dài không biết làm sao nhắn cô để khỏi phải đợi nhưng rồi tự nhủ chắc cô chẳng đợi đâu, cô sẽ tự tìm cách đi ăn trưa. Đó là điều anh thích ở những hẹn hò của họ (nếu có thể gọi chúng là hẹn hò) Không ai chờ đợi người kia làm gì. Vân có thể 1 tuần không xuất hiện đi ăn trưa Phong vẫn chẳng có bổn phẩn phải lo. Còn khi anh kẹt không ra được bữa trưa cũng chẳng phải hoảng hốt tìm cách liên lạc. Họ sống cuộc đời mình gặp nhau ở buổi cơm giữa ngày. Họ lựa chọn cách chia sẻ đời mình cho người kia. Như Phong biết Vân chia tay năm ấy, không có gì dằn vặt  dầy dưa. Vân biết Phong độc thân nhưng chưa từng nghĩ đến kết hôn, bởi vì nó làm anh thấy thật xa lạ, việc hai người phải ở cùng nhau cả đời, trong khi bản thân anh còn chán mình thì làm sao ai đó có thể sống chung mà không chán bỏ anh vào ngày nọ.

Quý ba của năm đầu tiên đi qua rất chật vật với nhiều việc chất chồng kèm theo các buổi liên hoan tất niên mời mọc nhau. Ngày cuối cùng tháng mười hai, ra khỏi phòng làm việc cuối cùng, tắt ngọn đèn cuối cùng trong văn phòng, Phong cảm giác mình vừa bước qua một ngưỡng quan trọng của cuộc đời. Cái ngưỡng của khả năng chịu đựng cô đơn. Chỉ cách đây một năm anh còn cho rằng mình là một kẻ yểm thế đối với cảm giác này, cho nên hết lần này lần khác quay lại đeo bám người tình cũ, không màn đến việc ai đúng sai, không màn đến việc tình cảm bấy giờ đã như một vết ảnh màu phai. Vì anh không chịu nổi những lúc trống trải chỉ muốn đâm đầu xuống con phố nào đó cho não đập nát bét lòng đường. Vậy mà cũng làm được ba trăm sáu mươi lăm ngày như thế. Ban đầu không cảm giác gì, rồi dồn dập mớ bòng bong tự vấn, rồi lơ lửng trôi và cuối cùng đã làm được những ngày đứng yên lành trên đôi chân mình. Nếu cách đây một năm trong lúc chia tay cãi vả người tình mà Vân xuất hiện có lẽ anh đã không ngần ngại tấn công để ngấu nghiến cô trên giường mà tìm cách quên đi sự lẻ loi của thứ dục vọng lẫn tình cảm cần khỏa lấp. Đến đoạn này thì đột nhiên thấy dáng Vân ngoài cửa. Cô ấy chưa bao giờ về trễ, như Vân từng nói trong buổi cơm trưa, cô không thích việc ở lại văn phòng làm thêm giờ. Dù hết hay không hết việc cô cũng sẽ về lúc tan ca, mặc cho kẹt xe hay trời mưa.

-Vân chưa về?

-Tăng ca.

-À ha! Tôi đã nói không thể tránh…

-Ừ mà lúc đó Vân cũng đâu phản đối nhận xét của anh. Không cần khoái chí vậy.

-Vân thiệt biết cách làm người khác mất vui.

-Khả năng thiên phú đó.

Rồi cô cười. Vân có nhiều kiểu cười, cười lúc ngượng ngập xin lỗi người lạ, cười lúc xin lỗi người đã bắt đầu thân và cười lúc cảm thấy vui vẻ thực sự. Hôm nay trông cô vui vẻ. Và cô mặc quần jean. Lần đầu tiên thấy dáng cô trong trang phục bên ngoài văn phòng này.

-À ban nãy Vân về nhà thay đồ.

-Hôm nay nhiều cái bất ngờ quá.

-Hả?

-Vân có vội không?

-Không, cuối năm làm gì vội.

-Đi chơi đi.

-Ừ.

Không biết Vân có đợi câu hỏi này sẵn nhưng cách cô trả lời hình như đã biết trước rồi sẽ có lúc vậy, giống như đã dự định sẵn rồi sẽ có lúc cô phải làm việc tăng ca về trễ mặc cho nguyên tắc của bản thân.

Họ đưa nhau ra khỏi tòa nhà lúc 9h tối, ăn một món ngon ở nhà hàng bận rộn rồi nhích từng chút một giữa làn xe người ta dồn ra coi pháo hoa.

-Hay đi coi pháo hoa đi?

-Phải con nít đâu mà…

-Lâu rồi Vân chưa coi.

Vậy là coi pháo hoa. Cũng may bầu trời vốn từ lâu đã rất rộng tràn đầy không giới hạn, cho nên mặc dù con đường bên dười đầy nghẹt người nhích từng cái cù chỏ một thì vẫn có thể nhìn ngắm đủ đầy những bông pháo hoa nổ tưng bừng trên kia.

-Mỗi lần pháo hoa thì trời đêm thật đẹp.

-Hả? Tôi không chen lấn đưa Vân ra đây để khen trời đêm…

-Thì pháo hoa đẹp nên trời đêm cũng đẹp.

-Đúng là…

-Con nít?

-Không, đàn bà.

-Vớ vẩn như đàn bà?

-Không, đàn bà nói sao cũng có thể làm người khác chấp nhận được. Phải là một thằng nào vừa nói câu đó là Phong quăng xuống xe rồi.

Vân lại cười, kiểu cười vui vẻ từ trong lòng. Pháo hoa cứ vậy nở cháy bầu trời đêm, cả hai thứ cùng đẹp. Sau đó, một cách bình tĩnh, như khi kể Phong nghe lần đầu gặp anh trong canteen, hay khi leo lên xe anh ngồi, Vân kêu hai đứa đi uống gì đó rồi ghé ngủ nhà Phong.

-Vân ở chung cư. Người ta khóa cửa rồi

Phong cứ cho phép tin rằng người đàn bà hơn ba mươi cũng ngại gọi ông bảo vệ chung cư dậy mở cửa như cô gái hai mươi lén khỏi ký túc xá đi chơi với bại trai, anh chở Vân về nhà.

Cơ thể Vân lúc đến nhà anh biến thành một thực thể mềm mại, ấm áp và xương xẩu nhưng vẫn dịu dàng len lỏi trên đường nét gấp khúc của anh. Không chút xa lạ, không chút lờn vờn làm quen. Có lẽ men, hay anh muốn nghĩ có lẽ những buổi trưa ăn cùng nhau đã đưa họ lên xuống với những cơn chấn động da thịt thật nhịp nhàng. Vân nằm yên thôi động đậy sau khi họ đã chịu buông nhau ra.

-Anh không định hỏi tại sao?

-Thật ra tôi định hỏi cái khác?

-Việc gì?

-Lúc nhận lời đi ăn trưa lần đó Vân đã nghĩ đến việc này?

-Không, anh điên à?

Phong cười run bần bật, cái mền mỏng bị giựt phắt về phía Vân.

-Này..

-Ngủ đi

-Vân muốn đi ăn bột chiên.

-Bây giờ là…(im lặng kiếm đồng hồ) 2h sáng rồi Vân.

-Ừ.

-Ngủ đi, mai đi ăn bánh cuốn.

-…

-Ai ăn sáng bằng bột chiên hả Vân?

-Này?

-Anh thực sự không muốn hỏi tại sao?

-Vì Vân cô đơn không ngủ được, không ăn được, cũng phải bao nhiêu..Ba trăm sáu mươi lăm ngày?

-Làm sao anh biết?

-Vân đi ăn trưa cũng chỉ ăn vài hạt cơm cọng bún. Hình Vân ngày xưa trong ví tròn hơn bây giờ nhiều.

-Còn việc ngủ?

-Tôi chỉ đoán mò, nhưng đúng là làm tình xong ôm nhau ngủ sẽ ngon đó.

-Sáng mai vẫn đi ăn sáng?

-Ừ, mà này?

-Việc gì?

Phong không trả lời nữa. Phong quay qua ôm Vân giống như đã từng ôm cô ấy ít nhất ba, bốn lần một tuần trong chuỗi năm mươi hai tuần một năm. Phong nhớ ngày xưa đi học chay bịa ra định luật về năng lượng mất đi từ dạng này sang dạng khác. Phong định nói: sự cô đơn cũng không mất đi, nó chỉ dịch chuyển từ người này sang người khác. Nhưng với nhịp thở của Vân Phong biết cô đã ngủ.

Ngày mai 1/1 không ai đi làm. Phong chắc chắn sẽ nói điều ấy và rủ Vân đi ăn tối lần thứ hai

Dĩ nhiên, nếu Vân vẫn đứng đợi chỗ cổng ra vào quen thuộc.

Biến mất (1.2)

Chờ đợi và thời gian là hai khái niệm khác nhau cũng giống như biến mất và tìm kiếm

ĐIỀU MUỐN THẤY

Có một điều không thể chối cãi cơ thể con người rất giỏi trong việc bảo vệ bản thân. Khi chúng ta làm sai, ngụy biện và những lời xin lỗi giữ ta khỏi sự tổn thương lỗi sai chính mình. Khi chúng ta ngu ngốc, yếu đuối những ly rượu giữ ta khỏi phải thừa nhận đối mặt.

Khoa bắt đầu lao vào công việc rất nhiều.  Núi công việc đủ sức làm anh gục ngã trên chiếc giường lúc 5h sáng, đôi khi trễ hơn chút, khoản thời gian mà giấc ngủ trở thành thứ yếu như hơi thở, không còn bị sự lạnh lẽo của chăn màn hay hình bóng cô ta làm phiền. Cô ta đã đi thì anh sẽ ở lại, nếu không còn lựa chọn nào khác anh sẽ ở lại và sống với cơ thể đang bật lên khả năng tự vệ cao nhất.

Khoa chính thức nhận kịch bản phim mới. Bắt đầu chiến dịch PR trước phim bằng những câu chuyện úp mở, mấy bài phỏng vấn, dĩ nhiên là đi kèm Ý Yên vì cô cũng sẽ có  một vai phụ trong đó. Ngoài loạt bài PR như vậy sẽ còn cộng thêm các bàn được bỏ vào trong luồng thông tin dư luận một cách vô tình nhưng đầy dụng ý (Thế gii này không có s tình c). Chẳng hạn như  một bài ngắn nói về mối quan hệ cũ của Khoa và đạo diễn phim mới sau đó đến lược Ý Yên có bài phỏng vấn về vấn đề tạo hình nhân vật phụ của mình.

Khoa rất chán những việc như vậy. Đôi khi Khoa cảm giác mình đang mỉa mai chính bản thân. Người xung quanh đều hiểu rõ với Khoa lời người khác nói chỉ để nghe không phải để ghi nhận. Nhưng đây là công việc gì chứ, loại công việc mà sự chú ý và những lời nhận xét bên ngoài là tiền là miếng cơm manh áo.

-Em nhìn coi bài phỏng vấn viết như vậy được không?

-Như thế nào là được?

-Em hợp tác dùm anh chút đi.

-Anh ráng chịu đựng em chừng vài năm nữa là cùng chứ gì.

-Cậu đừng có nói giỡn, tôi đã hứa thì tôi sẽ làm đến cùng. Đời cậu hay những lời nói hứa của cậu tôi không quan tâm, nhưng đây là lời hứa của tôi.

Khoa khoát chân chữ ngũ với tay lật mấy tờ báo. Năm xưa chỉ vì lời hứa với ba Khoa trước khi ông mất anh Hồng kiên quyết không từ bỏ sự ương ngạnh thách thức này. Nhưng cao hơn cả là sự chán chường ngày càng lộ rõ. Khoa vì câu chuyện ấy đã chịu đi cùng một đoạn khá xa, mặc dù đối vói cha mình, ký ức hoàn toàn trắng xóa. Ông ta dọn ra khỏi căn nhà gia đình từ rất lâu. Lâu đến độ nghĩ lại không còn có chút gì bi thương phẫn uất.

-Anh không cần phải vậy. Anh quen kiểu của em rồi mà.

-Haiz. Cậu có bao giờ nghĩ kiên nhẫn người khác cũng có lúc hết như kiên nhẫn của cậu.

-Em chưa hêt kiên nhẫn đâu nếu hết…

-Được được đọc hết bài báo rồi cậu tự do. Hôm nay tôi dồn hết sự kiện PR cho Ý Yên.

-Bài báo của em có gì đọc, em nói 1  họ thêm vào 10.  9 phần dư ra đó anh nhờ mấy  bạn truyền thông công ty đọc dùm.

-Ok.

-À mà em coi bài của Yên được không?

-Chi vậy?

-Tò mò.

Bài phỏng vấn Ý Yên nằm trên trang báo dành cho quý ông, cũng giống như bài Khoa thì nằm trên báo các mẹ các chị. Ý Yên thật đẹp ở hình minh họa. Cô gái này không có gì sắc sảo nhưng thêm phấn, son, đèn flash và photoshop thì sự tròn trẻo lành lặn của cô trở nên gợi cảm lên nhiều phần. Khoa thích cái ngơ ngác đôi mắt cô hơn, vẫn có vẻ chưa tin vào đôi chân đứng trên giày gót nhọn của mình lắm. Khoa thích vì nó không hề tồn tại trong anh, cảm giác ngơ ngác ở nơi mình đang đứng. Anh biết mình đứng đây để làm gì. Anh chỉ chán việc đó. Và ghét.

Ý Yên vic gì khiến cô nh nht trong nhng ngày quay b phim đu tiên ca mình.

-D là anh làm hu kỳ hóa trang?

-Nhưng tôi xem hóa thân nhân vt cũng không thy khác bit lm, ti sao li là hóa trang.

-À nhân vt cùng s tui cũng cùng th trng như tôi nhưng nhân vt này thích mc váy  n gn cc kỳ.

-Chà nói ra tôi mi đ ý cô đúng là ít hay mc váy.

– Uhm vì tôi có so chân mc váy không đp, my anh stylist ti ngày đi theo nhc nh tôi.

-Vy tc là bên hóa trang đã phi cc cho cô ln này.

-Chính xác mà cũng vì vy tôi hiu ti sao người ta thích đóng phim, nó cho phép mình sng nhng cuc đi khác làm nhng vic ngày thường không th.

-Cậu nhìn tôi làm gì?

-Không có gì. Em đi đây.

Buổi trưa Khoa ghé quán cà phê chụp vài tấm ảnh với bộ đồ mình đang mặc để quảng cáo rồi ngồi dùng hết thời gian còn lại trong ngày uống ly cà phê. Nhớ người đàn bà đó, không gọi ra cái tên, nhưng vẫn là cô ta. Cô ta không chịu được cà phê. Nó làm nhịp tim cô ấy đập mạnh máu chảy nhanh và váng vất, nhưng lại rất thích mùi hương cà phê. Những ngày nấn ná ở lại lâu hơn với nhau trong căn phòng khách sạn, vào sáng sớm cô ta thường tự mình đi pha ly cà phê rất to, dùng bàn tay  mảnh khảnh ôm trọn ly, kề lên mũi hít hà. Có khi cô ta ngồi như vậy thật lâu rồi trả lại cho Khoa một thứ nước uống đã không còn chút nhiệt lượng nào, lành lạnh, đắng đắng.

Bây giờ nghĩ về hình ảnh ấy cảm thấy cô ta đã hút hết năng lượng ly cà phê, như đang làm với chính anh. Lành lạnh, đắng đắng.

-Mày giải quyết đàn bà của mày xong chưa Khoa?

-Anh Tân..anh đúng lúc thiệt.

-Đúng lúc gì?

-Uh thì..không có gì, đúng lúc em rảnh.

-Rảnh ghé qua cho tao giải quyết cái bông của tao coi mày.

-Sáng trưa chiều tối anh muốn khi nào?

-Má! Làm nghệ sĩ nổi tiếng rảnh còn hơn phường làm ăn như tao ha. Ghé đi, trước khi tao đóng cửa.

Rất ít người có thể giữ cho mình chỉ một hình xăm. Một khi đã bước qua lằn ranh của “hình xăm đầu tiên” người ta lại càng máu mê hơn. Nhiều  thợ xăm nói chính cảm giác đau kéo người khác quay lại. Đau cũng là thứ gây nghiện. Ở tiệm xăm nào cũng có những ghi chú hình vẽ hay thông tin về vị trí nào xăm đau nhiều hay đau ít. Nó giống như khi vào bàn ăn người ta gọi món cần phải biết món nào rẻ nhất món nào đắt tiền nhất món nào đặc biệt ở nhà hàng. Khoa không có cơn nghiện đau ấy. Những chỗ xăm được đồn đãi là khó chịu với Khoa lại rất bình thường, ngược lại có những chỗ lại khiến bản thân cảm giác như tiếng rè rè đáng sợ kia đang cà vào xương chứ không phải chỉ lớp da bên ngoài. Như bông hoa này.

Anh Tân bỏ kim vào sọt rác sau khi xong, đưa tay thẩy hộp khăn giấy chờ Khoa chậm hết phần máu rỉ màu mực

-Đau dữ vậy hả?

-Cũng chút chút.

-Tao thấy chân mày run mấy lần.

-Thì đau.

-Rồi có gặp con nhỏ đó không?

-Không, anh nghĩ sao gặp được. Địa chỉ là một quán ăn…

-Tao chả nghĩ gì. Mày cũng bớt nghĩ đi. Chuyện ở đời này nhiều cái nghĩ được chứ đàn bà…đàn bà còn không hiểu họ hơi đâu tới mình.

Khoa chồm lấy điếu thuốc trên tay anh Tân tự mình nối hết phần hơi cuối cho đến lúc đốm tàn phụt sáng lụi đi.

-Đẹp không?

-Ly hả? Không. Duyên thôi.

-Ly chén đâu ra. Đàn ông! Than thở về phụ nữ từ đầu điếu thuốc đến hết điếu thuốc là ngưng được rồi mày. Tao hỏi cái bông hoa kìa.

-Anh mà cũng thích nghe khen vậy sao. Em không ngờ…

-Ngờ gì, làm nghệ sĩ tiền không cần khen cũng không cần thì sống bằng khói hương hả.

-Đẹp, rất đẹp.

-Vậy đau cũng đáng ha.

-Chút chút thôi.

-Ờ tao nói rồi tao không nhận xóa hình xăm nha mày.

Khoa cười, tự cảm thấy thư thả đôi chút

-Ai nói anh em đi xóa?

-Dặn trước. Mà tao không xóa muốn ra mấy chỗ bắn lazer mà xóa.

-Thôi anh đừng lo, em kiếm ăn bằng thân thể em, xóa cái hết đẹp, hết tiền.

-Đẹp? Thẹo đầy người chứ đẹp gì.

-Cũng nghe qua vụ thẹo.

-Ừ thẹo cũng lộ lắm, muốn thì đưa hình cũ tao cover lại bằng hình bự hơn, hơi đâu xóa. Với lại ăn thua nhìn thấy gì. Người thấy hình xăm là nghệ thuật người thấy thứ du côn đổ đốn, thì biết đâu thẹo xóa hình xăm không phải là xấu mà là ăn năn hối cải con mẹ gì đó. Ăn thua ở mày nhìn thôi.

Anh Tân nói xong thì khách hàng tiếp theo cũng đẩy cánh cửa leng keng bước vào. Khoa trả tiền lại quay ra phía ngoài Sài Gòn ồn ã. Tiệm xăm này của anh vì hương trầm nồng nàn và những câu chuyện tình tang tự lúc nào trở thành một cái hang an tịnh nhỏ.

Mắt thấy thì bận lòng. Mắt không thấy nhưng trong lòng vẫn dày đặc những suy nghĩ, chỉ có đàn bà mới làm được vậy. Hồi xưa có lần Ly nói, phụ nữ luôn có một người đàn ông trong đời để làm khổ mình. Người đó có thể đã từng xuất hiện, đang đứng trước mặt hay đâu đó trong tương lai. Đó là người mình cho phép họ làm tổn thương nhưng bởi vì mình đã cho phép nên không thể trách ai. Còn đàn ông thì sao Ly? Có được quyền lựa chọn một người phụ nữ làm đau lòng mình, như chọn vị trí trên cơ thể cho những mũi kim? Hay chỉ như điếu thuốc, tàn vừa hết thì phải lập tức quên đi.

Biến mất (1.1)

Chờ đợi và thời gian là hai khái niệm khác nhau cũng giống như biến mất và tìm kiếm

CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC

-Ly không đi tắm sao?

Khoa mở cửa nhà tắm, nước rịm rịm trên vai ngay chỗ hình xăm mũi neo màu đen, ban nãy còn quấn lấy hơi thở nóng hổi của cô.

-Chút nữa.

-Đi tắm đi rồi ăn cái gì đó…

-Hôm nay không ăn.

Ly là người đàn bà đã qua tuổi ẩm ương, dĩ nhiên không phải đang chơi trò nũng nịu với anh. Cô lười nhác kéo tấm chăn màu trắng xuống dưới thân mình, lộ ra đôi vai gầy, có vài bớt tàn nhan, xương quai xanh hằn rõ như dáng con thuyền gỗ cứng cáp trên bãi. Tới đó thì tấm chăn cũng dừng lại.

-Khoa nhìn gì. Tắm rồi thì mặc đồ cho  nhanh.

-Không phải hầu Ly ăn tối cũng chẳng vội.

Cô im lặng nhìn người đàn ông da màu vàng châu Á, những cơ bắp vừa vặn thi thoảng có hình xăm này hình xăm kia. Người Khoa đẹp nên chỗ nào để hình xăm vào cũng trở nên thu hút. Có lần Ly kêu Khoa hay thử xăm ở lòng bàn chân xem có còn ai thèm nhìn thèm khen. Nhiều người thèm nhìn Khoa, nhiều người thèm khen Khoa. Tựu chung lại nếu ai đó biết cô nhân viên văn phòng ngày 8 buổi làm việc tối về lết thết bộ đồ ngủ coi phim bộ lại có phúc được ôm ấp anh chàng kia, hẳn nhiên sẽ đòi công lý.

Đời làm gì có công lý.

-Tuần sau Khoa đi công tác.

-Uh.

-Ly có cần lấy chìa khóa không?

-Không, giữ đó.

Khoa quay hết người sang nhìn cô. Ngũ quan rất nhã nhặn nhu hòa nhưng đôi mắt sáng quét, có khi ánh lên vẻ hiếu thắng của tuổi trẻ, có khi là sự trầm mặc của một người ít nói. Cũng có khi chỉ hoang dại thèm thuồng.

-Lại việc gì? Khoa gắt gỏng

Mỗi lần Khoa đi công tác Ly đều lấy chìa khóa nhà. Lần đầu tiên khi Ly hỏi Khoa ngạc nhiên nhưng không chất vấn. Ly giữ chìa khóa ngày nào cũng ghé qua ăn tối rửa chén lên giường ngủ sáng dậy đi làm. Đều đặn đến lúc Khoa về thì Ly chuyển qua ăn tối ngủ tại nhà mình Để nhà Khoa không b lnh vì thiếu hơi người”

Người đàn bà cao 1m60, nặng 48kg, xương xẩu và mỏng dính như tàn lá thu kia đòi sửa ấm cả căn nhà của gã đàn ông trai trẻ hoang tàng, lạc lõng. Nhưng chỉ khi anh đi vắng, còn thì đừng bao giờ nghĩ đến việc mời Ly ghé nhà. Đã thử và đã thất bại. Những cuộc gặp chỉ toàn khách sạn, vì nó không là nhà, nó vô nghĩa.

Ly im lặng không trả lời câu hỏi, quẩn quơ hai chân loay hoay tìm bộ đồ lót. Hình như ban nãy còn bên dưới mà ngước mắt lên thấy trên tay Khoa

-Khoa hỏi, là việc gì?

-Không việc gì, không cần chìa khóa nhà nên không lấy. Vậy thôi.

-Nhà Khoa lạnh…

Khoa nói với cái nhếch mép cười. Khoa ba mươi, đang trên con đường mà người ta gọi là thăng hoa của một nghệ sĩ, tức là nhiều hợp đồng, nhiều đèn flash và những lời đề nghị khiếm nhã, làm sao Khoa có thể tin vào hành động cảm tính lẫn văn thơ “sưởi ấm căn nhà” kia. Khoa nghĩ Ly nhớ mình. Giống như khi cả hai cùng thành phố thì vẫn biết hơi người này đang đâu đó trong đống bụi đường SÀi Gòn. Khi Khoa đi Ly lại gần lẩn quẩn gần căn nhà Khoa rồi lại bỏ ra xa. Nhưng thôi, người phụ nữ ấy từ lúc gặp đã là một thế giới của điều mơ hồ. Khoa không đủ kiên nhẫn tìm hiểu. Khoa sống cho bản thân, bản thân mỗi ngày nhắc anh thèm được ở bên cô nhất là những lúc trời hoàng hôn, không sáng không tối, mù tịt chết tiệt.

-Từ từ rồi quen.

Ly liếc Khoa, cái liếc của một người đang chuẩn bị đổ vỡ, cái liếc nhắc chừng không phải cái liếc đe dọa. Câu nói kia cũng nhẹ tênh.

Đột nhiên Khoa bỏ khỏi chiếc ghế hai bước chân phóng tới giường rồi xiết cánh tay nhỏ xiu, nhỏ đến kỳ dị, đến nỗi mua bao nhiêu loại vòng trang sức đều không hợp cuối cùng chi mang sợi chỉ xanh têt hình bím.

-Định làm gì vậy?

-Không làm gì.

-Tại sao không lấy chìa khóa?

Khoa cố gắng dịu ánh mắt mình lại bằng cách tránh né đôi mắt người đối diện, mỗi lần nhìn vào đấy trong lòng không thể nào chối từ được sự bất an lẩn quẩn.

-Không có gì đâu mà. Tuần sau Ly đi công tác cũng chẳng ghé nhà được, giữ chìa khóa mắc công lại làm mất này nọ. Thôi, đi ăn. Nha, Khoa!

Ly chồm dậy, tấm chăn che chắn bị bỏ rơi đột ngột rũ xuống bắp đùi non người phụ nữ, rồi cô dụi đầu mình vào ngực Khoa, để yên đó, phập phồng theo hơi thở bấn loạn, từ từ trầm tĩnh lại.

Ly lớn tuổi hơn, kiên quyết không nói hơn bao nhiêu tuổi nhưng chắc chắn là lớn hơn. Mọi thứ giữa họ đều chứng minh điều đó. Khoa thích những bài hát thời thượng có khi giật khi trầm nhưng lúc nào cũng tìm ra trên cái bảng xếp hạng. Nhạc của Ly chỉ còn vài trang web chăm chỉ để vào kho dữ liệu phục vụ đối tượng khó tính. Khoa coi film phải ra rạp, phải gào thét phải nhấp nhổm. Có hôm Ly nhắn tin nói đang ở nhà, trùm mền nằm coi một bộ phim cũ nào đấy, một mình. Khoa thích xe phân khối lớn. Ly kêu bữa nào được sẽ đi thử chuyến xe lửa cũ kỹ hôi dầu. Khoa là con ngựa bất kham. Ly co ro như chú chim ướt ngày mưa. Khoa là người trẻ luôn chạy theo Ly với những câu chuyện cũ. Nhưng trên giường, trước sau và cả lúc làm tình, Khoa luôn cảm thấy mình già dặn, dẫn đầu. Có lẽ vì người đàn bà ấy khéo hoặc cô thực sự chỉ là một đứa nhỏ chơi trò người lớn. Dù sao mỗi cử động của cô đều khiến người ta chỉ  muốn dang tay ra chào đón, chiều chuộng và chở che. Thí dụ nhu hai chữ “Nha, Khoa” kia lúc cất ra đã muôn phần khiêm nhường lại còn thêm cái dụi đầu ram rám tóc non vào ngực, thành ra một thứ bé bỏng vô chừng. Khoa hít hơi rất sâu, luồn tay xoa tấm lưng trần khẳng khiu

-Chịu ăn rồi hả. Thì đi.

Họ đến tiệm ăn quen để Khoa không phải đội mũ đeo mắt kính. Ly gọi rất nhiều món toàn chiên dầu mỡ sau đó lại nhìn Khoa cười độ lượng gọi thêm hai món luộc và soup. Vì việc làm của mình Khoa ăn uống rất khác Ly. Vì sở thích lẫn tính nghịch ngợm bất cần Ly bỏ mặc sự tế nhị, khi ăn chỉ gọi món mình thích rồi tự do thưởng thức.

-Khoa, dẫn Ly đi làm hình xăm đi

-Hả?..

-Hình xăm!

Ly dí dí ngón tay lên một hình vẽ trên bắp chân Khoa.

-Thì biết rồi, nhưng tại sao?

-Thì thích thôi mà.

-Hôm nay trễ rồi. Khi nào về Khoa dẫn đi.

-Uh cũng trễ.

-Khoa chở về.

-Không, đi taxi chứ.

Lần nào gặp nhau Ly cũng đi taxi về nhà. Ban đầu Khoa đề nghị vậy vì Khoa đi xe motor loại to xác, việc ấy không phải vấn đề gì nhiều ngoại trừ người ngoài sẽ nhìn. Ly luôn đi taxi lúc đến lẫn về. Chỉ hôm nay Khoa đột nhiên đổi ý, dĩ nhiên Ly không nghe theo. Cô đứng vẫy đến taxi thứ ba thì thấy đèn xinhan dừng lại từ xa

-Thôi về ha.

-Uhm, à, Khoa để chìa khóa chỗ anh Trường, có gì ghé…

-Đã nói không. Bye Khoa.

Ly thò tay vẫy từ trong xe, lồng xe taxi bốn chỗ, tối ngầu nhìn như một con quái vật vừa ăn mất người phụ nữ bé nhỏ kia. Xe đi rất xa, biển số xe vừa nhẩm xong đã kịp mất hút. Khoa cảm giác mình bị bỏ lại giữa lưng đồi nào đấy, ban đầu đi hai người chưa đến đã chỉ còn mình Khoa. Hôm nay có thể vì lời từ chối vô chừng kia mà thành ra những cảm xúc kỳ lạ. Khoa nghĩ đến đó rồi đi về phía gửi xe. Đàn bà rất phức tạp, người đàn bà kia là trăm lần sự phức tạp. Từ đầu cả hai đầu đã đồng ý hiểu Ly không phải là điều Khoa cần lưu tâm.

Trời buổi tối, không nóng không lạnh. Chỉ trơ trọi.

NHỮNG TIN NHẮN

Một tuần lăn lộn những shoot ảnh cũng xong. Khoa phi thẳng từ sân bay sang nhà riêng. Không có gì thay đổi so với trước khi đi. Thường Ly ghé qua hay dịch cái này cái kia, hôm nay mọi thứ đều vậy. Và đúng là rất lạnh.

Khoa kiểm tra tin nhắn, những tin đọc đã đọc, chẳng có gì bỏ dỡ

“Khoa về rồi. Gặp được không”

“Không”

“Sao vậy?Mệt hả?”

Im lặng. Im lặng đến 5h chiều, 8h tối, 11h tối. Hơn nửa tiếng sau đó anh Hồng ghé qua trả lại chùm chìa khóa nhắn không thấy ai đến lấy. Anh nhìn qua khuôn mặt Khoa hỏi một câu hất hàm.

-Cô ta làm sao?

-Không, chẳng làm sao.

-Cậu đến bao giờ mới hiểu?

-Việc gì?

-Rằng chẳng có gì ở đời đơn giản đâu.

Sáng Khoa ngủ dậy, căn phòng vẫn rất lạnh, cơ thể khó chịu bực bội, giống như đang nấu một nồi nước sôi nhưng lửa nhỏ tỉ tê mãi không chín được, ỉ ôi khó chịu. Dĩ nhiên là chẳng thấy tin nhắn trả lời cho câu hỏi. Khoa nhào vô lịch làm việc, nhận được một kịch bản lúc đang ngồi giữa trưa.

Nhìn kịch bản lại nhớ những lời tỉ tê hôm gần nhất. Ly nhắc Khoa hãy đóng phim lại. Khoa tỏ vẻ không thích. Hai năm trước Khoa có bộ phim rất tốt được tán dương khắp nơi, rồi vì đụng chạm nghề nghiệp bị từ cho ra ngoài cuộc chơi một cách bí ẩn. Khoa không tức tối nhiều chỉ mệt mỏi và im lặng. Im lặng tự mình hy vọng rằng sự điềm tĩnh ấy sẽ giúp che đậy những cảm giác tiêu cực.

Đến chiều đợi mãi không được Khoa có ý tìm cách liên hệ công ty Ly thì nhận điện thoại chú Tân bên tiệm Tattoo quen thuộc

-Về rồi hả Khoa?

-Dạ về rồi, sao chú?

-Nhắc mày lên làm cho xong bông hoa kia…

-À dạ mới về để lên.

-Uh còn nữa, sao để bạn gái đi xăm một mình vậy? Đàn ông gì chán bỏ mie.

-Ly đi xăm một mình?

-Ồ đã công nhận rồi sao. Uh con bé lên đây một mình.

-Khi nào vậy chú?

-Đầu tuần.

-Mà xăm hình lớn không? Đau không…

-Không hình nhỏ xíu. Lo vậy sao để nó đi một mình. Thôi có gì ghé sớm làm cho xong nha. Tao ghét chuyện làm nửa vời.

Hai tháng trước sinh nhật Ly, Khoa hỏi muốn gì, cô gái ấy cuộn tròn vào người bên cạnh nói một câu, rất nhỏ, chỉ nói một lần không bao giờ lặp lại “Muốn có gì thuộc về mình trên người Khoa”

Khoa đáng lý ra nên hỏi thêm xem tại sao Ly thay đổi những quy ước hai người một cách gợi cảm nhu mì vậy: Quy ước không lưu luyến, không níu kéo, không thuộc về. Nhưng Khoa lại lờ đi câu hỏi, lẳng lặng đồng ý đó là món quà sinh nhật tốt nhất dành cho cô. Khoa quyết định chọn hình xăm hoa Lys ở vị trí ngay dưới lưng quần, chỗ mà ít ai để ý, chỉ có bàn tay người đàn bà kia mới chạm được vào. Hình xăm còn dang dở, chưa xong.

Ly thích những hình xăm. Hình như lý do đến với Khoa đầu tiên vì mấy hình xăm ấy. Nhưng cô lại rất sợ kim chích nên cứ nhìn rồi vuốt ve chỗ đường vẽ mực xanh trên cơ thể Khoa. Ly cực kỳ sợ kim. Một lần cô ngất xỉu tại nhà Khoa cho mời bác sỹ gia đình đến truyền nước biển, cứ thấy cây kim lại rúm ró bíu hết chỗ này đến chỗ khác, từ dra giường đến cánh tay Khoa.

Bây giờ lại đi xăm một mình. Nhưng không thể đợi sao? Hôm nọ hỏi Khoa đã hứa, Khoa chưa bao giờ thất hứa, kể cả lời hứa chết tiệt không được lo lắng hay quan tâm kia.

Ngày thứ hai sau khi về, 11h đêm lần thứ hai vẫn không tin hiệu gì. Khoa bắt máy lên gọi dĩ nhiên là chuông reo không trả lời.

“Ly không muốn nghe máy?”

“Không”.

“Tại sao? có chuyện gì? Ly đi xăm hình khi nào?”

Lại im lặng. Chết tiệt!

Ngày hôm sau Khoa chìm ngập trong những buổi họp về dự án mới, thứ duy nhất nghe được là từ tương lai: hợp đồng tương lai, thời gian tương lai, Khoa tương lai. Trong lúc ấy lại nhớ về người đàn bà khó chịu kia. Lúc bắt đầu không nghĩ sẽ tiếp tục, lúc tiếp tục cũng không nghĩ hồi kết thúc. Có phải bây giờ đang đứng ở chỗ cuối cùng ấy. Khoa tự hỏi cô ta đi đến chỗ xăm hình kia để làm gì? Chắc chắn Ly biết chú Tân sẽ nói lại với Khoa. Hay thật ra lúc đó cũng không hề quan tâm việc Khoa biết hay không. Nếu một người đã muốn đi khỏi đời bạn họ có cần để ý bạn làm gì sau đó trong lúc nhặt nhạnh lại dấu tích đã qua.

Khoa tìm đến tiệm xăm quen thuộc. Người đàn ông này vừa tài năng vừa cổ quái. Ông không mở một studio xăm hình như các dịch vụ nổi lên vô cùng tận. Đó là cửa hàng với hương trầm nóng cả mũi nếu hít vào quá nhiều. Ở góc nhà ông để một điếu cầy. Trên thân mình ông là vô vàn những hình xăm, giống như vở bài tập của đứa nhỏ. Việc này không lạ nhưng không khí ấm áp ảo dịu mà tiệm xăm của ông mang lại thực sự không thể tìm ra ở bất kỳ studio nào khác.

-Sao nay đến giờ này?

-Tại rảnh, chút tối có việc.

-Uh tại rảnh nhưng tao có rảnh không?

-Anh không rảnh thì em đợi.

-Đưa tao coi cái chỗ hôm nọ dang dở. Đàn ông như vầy đi xăm bông hoa dấu trong quần

Khoa kéo lưng quần xuống cũng tự mình ngắm bông hoa. Hình xăm màu đầu tiên trên cơ thể Khoa. Nó vẫn còn dang dở. Vệt màu đầu tiên dang dở sắp đến lúc hoàn thành.

-Hay anh làm hình xăm nổi được không?

-Hả? Làm cho nổi lên luôn?

-Uhm

-Sao lần trước không nói, làm lại mắc công.

-Lần trước không nghĩ ra.

Khoa tự nhiên nhớ những vuốt ve của người đàn bà ấy. Kỹ thuật làm tình là con số 0, khả năng khêu gợi cũng 0 nhưng vuốt ve của cô ta thật sự mầu nhiệm. Quan trọng là cô ta cũng không nhận ra điều ấy. Có khi chỉ ơ hờ vô tình, có khi rất chủ ý quyết liệt. Đã ba ngày không thấy người Khoa nhớ những ngón tay xương dài, tưởng tượng đến việc chúng lần mò vào bông hoa.

-Vậy mai quay lại giờ không kịp rồi.

-Ok m ai em quay lại. À anh, Ly xăm ở đâu?

– Ở chân. Có muốn biết là gì không?

-Có phải bí mật không?

-Thường thì có, nhưng chắc giả bộ nói ra cũng được.

Người đàn ông nheo mắt nhìn gã thanh niên trẻ đang tỏ vẻ chờ đợi trong dửng dưng.

-Chữ K

Ly thích nhất là đôi chân của mình. Thật ra Ly ít khi hoài nghi về cơ thể bản thân. Lần đầu tiên khi họ ngủ với nhau Ly gần như có ý bảo Khoa, tôi chỉ có vậy, anh thấy được thì chúng ta tiếp tục. Ly chưa bao giờ cố gắng để trở nên tốt hơn vì Khoa. Có lẽ vậy nên Khoa cứ bị treo lơ lửng ở mối quan hệ rõ ràng không có ý định bắt ai lửng lơ. Tất cả những cô gái đến với anh đều cố gắng vì anh mà đẹp hơn, quyến rũ hơn. Người đàn bà kia không cho anh quyền lựa chọn, thích hay không, đi hay ở.

Nhưng Ly yêu đôi chân của mình, nó gần như là bộ phận cơ thể duy nhất trên người cô mà Khoa từng thấy có đầu tư mỹ phẩm để chăm sóc. Khoa tưởng tượng cảnh cô run rẩy trên ghế, nhìn những mũi kim đi lên mặt da thịt mình yêu mến. Thật ra cô ta muốn gì?

“Ly biết tôi sẽ hỏi về hình xăm ấy?”

Lần này là không trả lời, hay chữ Không cũng chẳng còn để ban phát cho nhau.

Đến cuối tuần, bảy ngày tròn trịa từ khi quay về, Khoa lên tiếng nhờ anh Hồng thử tìm người đàn bà mất tích. Anh Hồng chưa bao giờ mến Ly, vì anh không hiểu được mối quan hệ kia. Ăn cháo trả tiền sẽ có lý hơn. Yêu đương cũng nghe có tình hơn. Việc Khoa và Ly hết ngày này qua ngày nọ vẫn gặp nhau vừa bất hợp lý lẫn hợp tình

-Cậu đừng nói tôi là cậu vướng vào trò ma mãnh của bên báo Y!!!

BÁo Y là tờ báo rẻ tiền hay đưa những tin giật gân về đời tư. Gần đây có một nhân vật nổi tiếng bị ghi âm đoạn hội thoại liên quan đến tình duyên và quăng lên mặt báo. Ai cũng biết nhân vật do bên ấy mua chuộc cài vào.

-Anh nghĩ nhiều quá. Phải hay không anh đi kiểm tra sẽ biết mà.

Thật ra ban đầu Khoa muốn tự mình tìm cách truy tìm dấu tích Ly. Nhưng anh sợ. Sợ gì thì bản thân lúc này cũng chưa thể tìm ra câu chữ. Khoa không phải là người của sự phân tích phức tạp, chỉ cảm thấy nếu nhờ ai đó tìm dùm vẫn tốt hơn

Cô ta giở trò chơi để chứng minh cái chó gì. Hôm nay không màn đến tin nhắn trước khi đi ngủ. Dra giường lạnh kinh khủng, cảm giác những sợi lông chân cũng bắt đầu se lại vì tiết trời.

Hai ngày sau những im lặng anh Hồng nhắn gặp Khoa ở quán cà phê. Khi người bồi bàn chỉ vừa biến mất sau dày ghế anh Hồng hất hàm hỏi Khoa với giọng điệu của kẻ chiến thắng

-Nói cho anh biết em với con bé đó giao kèo gì?

-Anh có thông tin gì thì nói luôn, không phải hỏi lòng vòng.

Người đàn ông trước mặt chẳng cười cũng chẳng đáp lại, đốt điếu thuốc rồi ngả thẳng ra sau lưng ghế, hai chân bắt chéo chữ ngũ. Lần đầu tiên anh ta gặp Ly ở khách sạn khi Khoa đang cùng cô trong quán bar vì có việc cần gấp Khoa nói anh ghé qua chỗ mình luôn. Ly ngồi mép bàn bar cố ý tạo chỗ riêng tư cho hai người, anh Hồng cũng chẳng tỏ vẻ nhận ra sự có mặt của cô. Lúc về gửi lại tin nhắn

“Dạo này em đổi khẩu vị?”

Khoa không trả lời thêm, nhưng dĩ nhiên anh biết cả hai vẫn gặp nhau thường xuyên, cũng phải hơn một năm. Mới đó một năm, người ta kêu khi quay đầu lại thời gian rất dài, Khoa thì chỉ cảm thời gian phía trước mới thực sự dài.

-Em không trả lời thì anh không nói sao? Lớn rồi chơi trò con nít.

-Ở đây ai lớn ai nhỏ tự biết. Anh chỉ muốn em nói cơ bản mối quan hệ này bắt đầu vì cái gì. Còn lại anh không care.

-Tiền.

Một năm trước khi chia tay người yêu Khoa tự nhận ra những thứ gắn bó vì giá trị hư ảo như niềm tin và tình cảm sẽ luôn luôn hư ảo. Không ai biết được phía đầu dây kia là gì. Sau đó do duyên cớ đã gặp được cô ta. Nhìn bên ngoài không nghĩ là kiểu phụ nữ sẽ đồng ý những mối tình bay đêm, nhưng cô ta đồng ý. Sau lần đầu thông thuộc nhau Khoa còn chưa ngỏ lời cô đã thẳng thắn đề nghị.

-Mình gặp nhau lần sau đi.

-Tôi không chắc.

-Anh không phải lo, tôi để lại số tài khoản, anh cứ chuyển tiền nếu lại cần gặp nhau.

-Cô làm dịch vụ ấy sao?

-Không, nhưng tôi đang cần tiền, và anh thì cần lý do gặp lại tôi.

Khoa đã không hỏi vì sao người phụ nữ ấy cần tiền. Một năm sau cũng không bao giờ hỏi. Nó giống như một phương tiện dễ chịu hợp thức hóa cho những phức tạp nảy sinh trong  mối quan hệ hai người. Tiền đơn giản hơn mọi thứ, nó có số, có mục đích và nhu cầu. Nó rõ ràng không phải là những thứ ảo dịu niềm tin hay thề hứa. Đều đặn mỗi lần gặp xong Khoa đều chuyển tiền, cùng con số và là con số không nhỏ.

-Tốt. vậy là tốt.

-Anh có thể nói thêm hơn không, đừng làm em khó chịu.

-Cậu…bắt đầu phản ứng sao. Người ta rút hợp đồng làm ăn nửa chừng  mà cậu còn bắt chân nhịp, phản ứng này rất hiếm khi thấy ở cậu. Hay để tôi chiêm ngưỡng thêm chút.

-Tôi không giỡn. Nếu anh chưa tìm được gì thì hôm khác.

-Thôi được, đừng nóng. Tôi có tìm ra và thông tin nhưng chưa có gì rõ ràng nên cần xác định chuyện vừa nãy.

Anh Hồng ra hiệu im lặng vì người phục vụ mang thức uống đến. Anh nhìn chàng trai trước mặt nhấp ly nước, không hiểu tại sao lại có ngày phải bàn bạc với hắn về đề tài phụ nữ. Khoa là người kín tiếng, ngay cả với quản lý của  mình cũng ít khi biểu lộ nhiều về chuyện tình cảm. Có một dạo người ta kêu lên về vấn đề giới tính của Khoa, anh Hồng cũng vặn hỏi nhưng chỉ nhận về sự vô tâm thờ ơ.

-Cô ta đúng là có mang một số nợ. Nghe đâu nợ này của cha cô ta để lại, một người làm ăn nhỏ nhưng sa cơ.

-Vậy còn gì anh phân vân?

-Tôi cũng tìm ra một vài người bạn cô ấy có làm việc với bên Y nhưng xem ra không liên quan nhiều. Dù sao, cũng muốn chắc chắn các khả năng.

-Bọn đòi nợ kia là ai?

-Sao? Đây là lúc để cậu lo lắng cho người khác. Thật tình đúng là biết mặt khó biết lòng.

-Anh không biết gì hơn về chuyện nợ nần?

-Theo tôi thì không phải dân xã hội đen, bên ngân hàng cầm cố tiền thôi. Chắc không sao.

Ba chữ cuối của anh Hồng như viên đá lạnh tan hơi trong ly trà nóng, chắc không sao. Chính xác là Khoa đang đợi những từ này, đã hai tuần nay. Không ai nói cho Khoa nghe, bản thân Khoa cũng không dám tự nhủ với mình. “Chắc không sao” “Cô ấy không sao”

-Mà tôi hỏi thật, cậu trả bao nhiêu vậy? Số tiền nợ cũng chẳng nhỏ.

-Cũng vừa đủ.

-Tôi thì cho là không đủ, trừ khi…cậu biết đó…

Khoa đưa ánh mắt nhìn người đối diện. Trong giới ai cũng nói Khoa hiền, hiền đến độ cả sắc và tài đều đủ khả năng nằm trên mọi trang báo lớn mỗi ngày, nhưng lại không. Có điều người hiền không phải là người dễ dãi, cái ánh mắt kia ai làm việc chung đều hiểu. Anh Hồng lùi bước, đưa hai tay ra hiệu

-Được được, tôi nói quá rồi. Vậy cô gái này cho sang trang được chưa. Ngày mai buổi tối có event cậu đã…

-Em biết rồi, gặp anh tối mai.

Khoa ra khỏi quán. Buổi sáng ở Sài Gòn rất ồn, thứ tiếng ồn của sự sinh trưởng, thứ tiếng ồn ai cũng cần để núp vào khi trong đầu quá nhiều bất an. Khoa chen mình vào tiếng ồn Sài Gòn, vẫn nghe tí tách những con số nhảy nhót.

Chiều hôm đó Khoa không làm gì kết thúc một ngày bằng tin nhắn với những lời lẽ đã được nói đi nói lại hơn 1000 lần từ trưa

“Ly không sao phải không? “

“Nếu đã vì tiền thì tại sao lại ngưng gặp tôi? Tôi không tin người ta có thể đột nhiên không cần tiền nữa. Tôi vẫn còn, rất nhiều tiền.”

Phải rồi, cho dù mỗi lần đều chuyển khoản con số không nhỏ nhưng một món nợ liên quan đến kinh doanh không thể nào chỉ bao nhiêu đó.

Còn ai khác giúp Ly trả nợ?

Mẹ kiếp!

ĐÃ CÓ LÚC CÔ ẤY XUẤT HIỆN

Event ra mắt sản phẩm thời trang lúc nào cũng thơm nồng những nốt hương rất phù phiếm. Khoa là người nhạy cảm với mùi hương, các cô gái anh từng hẹn hò đều được tặng nước hoa. Dĩ nhiên mùi anh thích. Lọ nước hoa cuối cùng anh đã tặng có mùi cỏ dại.

-Cậu đến sớm vậy chắc định về sớm hả?

Anh Hồng đứng bên cạnh với ly champagne. Là ông bầu cho các ngôi sao có hạng, đây chính xác là mảnh đất của anh ta làm ăn và thể hiện. Còn hơn những ngôi sao, hotgirl hot boy, các ông bầu phải biết cách tiếp thị mình trong giới, họ không thể nào để vụt đi một cơ hội bởi vì cơ hội đó có thể kéo dài 5 năm, 10 năm. Con bò sữa sung mãn sẽ đến lúc kiệt sức, cần phải liên tục làm dày lên danh sác talent mà họ quản lý. Đó là chưa kể những rủi rỏ khi talent đột nhiên không được “tổ đãi” vật vờ bên các dự án thiếu sinh khí. Chuyện này rất tâm linh chẳng ai biết được, không phải vì vậy mà người ta cúng tổ hằng năm linh đình ngất ngây sao.

-Báo với em anh vừa ký hợp đồng mới. Cô bé này tạm thời sẽ cùng em đi 1+1 cho đến khi dự án riêng cô ta được ký.

-À…

Khoa nhếch môi cười qua nhuyễn màu sóng sánh của ly rượu vừa được đưa lên cao che  mặt. Vài năm trước khi bắt đầu làm ăn với bầu show quản lý Khoa đã được kèm cặp với một “con cá mập”. Cá mập tức là những talent đã lên, vào guồng máy hợp đồng và mọi thứ đều đặn đến. Cá mập chính là quả ngọt của nhiều năm nuôi dưỡng talent từ công ty quản lý. Khi nhận talent mới công ty sẽ để vị cá mập này được kềm cặp talent trong các buổi chiêu đãi, event để mượn đèn flash và những hàng tít báo chí. Hôm nay đến lúc nhận ra mình là một con cá mập chuẩn bị được làm ký sinh cho người mới, Khoa đột nhiên cười. Vị chát của rượu đỏ rất đầm, nó không chót lót như ly vang trắng lặng ngắt. Ly cũng thích vang đỏ, bữa nọ còn cùng nhau say hết cả chai lúc nhìn hóa đơn cả hai bật cười. Những trò vui khi say tỉnh lại chỉ còn vị nhạt.

Hóa đơn…

Khoa bỏ ly rượu xuống bàn.

-Cậu đi đâu vậy?

-Em về nhà.

-Cái gì? Chưa băt đầu mà?

-Em chụp đủ hình rồi. Về đây.

-Nhưng anh muốn giới thiệu Ý Yên…

-Sẽ gặp ở công ty. Chào anh.

Về đến nhà Khoa bật máy tính, cả cơ thể vừa căng thẳng vừa phấn kích sau đó đập bàn mạnh như đang ở chốn đông người.

-Rõ ràng không phải vậy.

Trong suốt một năm gặp, có lần Khoa nổi hứng muốn đùa giỡn hay đúng hơn muốn thử xem điều gì mang cô gái ấy đến, anh chuyển khoản 50,000 vào tài khoản của cô. Nhưng Ly không hề phản ứng gì. Lần sau anh giảm xuống 20,000 vẫn không thấy động tĩnh.

-Cô ta chắc chắn không theo dõi số tiền ấy. Thậm chí chưa chắc đã dùng nó.

Khoa gào lên trong điện thoại. Đầu dây kia rất ồn, buổi ra mắt đã bước sang màn tiệc tùng. Anh Hồng lao xao vài từ rồi cũng hét lên.

-Được tôi sẽ chứng minh!

Ý Yên đứng trong văn phòng đợi hai người bọn họ vào trước. Cô cao so với nữ giới nhưng cũng đâu đó trên vai Khoa chút đỉnh. Mặc quần jean và áo pull dĩ nhiên đã được kết hợp rất thời thượng, khuôn mặt cô đẹp nhất chính là cánh mũi, vừa thon vừa dài. Đã qua phẫu thuật thẩm mỹ! Còn lại thì mọi thứ vừa vặn rất dễ để được đưa lên hay dìm xuống, còn tùy vào người nào cô chọn nương đỡ cho mình.

-Khoa giới thiệu em đây là đàn em mới của bên mình. Ý YÊn, Ý Yên, Khoa chắc em biết rồi.

-Dạ biết chứ.

Ý Yên đưa tay định bắt chào hỏi. Người xứ này không có thói quen bắt tay, có lần Ly nói vậy. Cô làm việc ở một văn phòng nhiều thứ cần tiếp xúc với người nước ngoài, cô nói tháng đầu tiên đã để bao nhiêu cánh tay hững hờ giữa không trung, sau dần thì quen. Trong lúc nói việc ấy cô cũng quyết định luôn lần sau cứ tạm biệt nhau thì họ sẽ bắt tay.

-Bởi vì nó lịch sự và không có nhiều hứa hẹn.

Đôi khi với người phụ nữ đó Khoa thích những lý giải dài dòng chẳng đâu vào đâu, thích vậy. Lần nào Khoa cũng bắt tay Ly lúc ra về, có khi siết chặt hơn để cô nhăn nhó, có khi cục cựa ngón tay nhỏ trong lòng bàn tay đầy khiếm nhã cho cô liếc. Có lần cuối chưa kịp bắt tay.

-Xin lỗi tôi chỉ quen bắt tay tạm biệt mà Yên có học tập hay sinh sống nước ngoài sao?

-Không. Sao Khoa hỏi vậy?

-Người Việt mình đâu có thói quen bắt tay vậy.

-À…do hoàn cảnh.

-Thôi thôi được rồi, chào hỏi nhiều hơn chút nữa hai đứa làm quen bên ngoài, giờ ngồi xuống để anh giải thích dự án của hai đứa lần một.

Khoa ngồi đối diện cô gái, lắng nghe anh Hồng kể về khả năng của cô trong việc hát. Theo lời anh thì Yên chưa có kinh nghiệm đóng phim nhưng Yên hát tốt hơn Khoa nên tạm thời sẽ phát triển Yên theo hướng đó. Có  một lần Ly cố tình đọc bài báo rất lớn về việc đàn ông nhìn phụ nữ nào cũng nghĩ đến chuyện làm tình không cần xấu đẹp quen sơ, nó giống như suy nghĩ tự động bộ não. Khoa nhớ đến câu đó thì nhận ra mình nãy đến giờ vẫn chú ý nhất là đôi mắt của Yên, đặc biệt khi cười, những dấu chân chim nhỏ li ri đuôi mắt. Có cái gì đó nói với anh đã gặp ở đâu. Hoặc đã bắt đầu bị người đàn bà kia làm mất khả năng tập trung vào hiện tại.

Cuối buổi Yên hẹn Khoa gặp tại nhà hàng X cho một event sắp tới

-Anh Khoa mặc đồ như thế nào nói với stylist em để cho nó hợp  nha.

-Uhm hay em mặc đầm đi?

-Dạ?

-Hôm đó em mặc đầm để anh mặc vest, cũng hợp.

-À..không..chân xấu. Em sẽ hỏi stylist thử.

Ý Yên bước ra ngoài. Phòng chỉ còn hai người đàn ông, mùi hương nước hoa phụ nữ từ từ dịu lại.

-Anh đã kiểm tra chưa?

-Cậu không cho tôi thở phải không?

-Nếu chưa em sẽ tự kiểm tra.

-Không cần, tôi làm một lần cho cậu tỉnh ra.

Anh Hồng lấy điện thoại rà vài số rồi chờ chuông

-Lan hả em, uh anh, khỏe không em? Có việc nhờ em chút. Anh có cô bạn sử dụng tài khoản này xxxxxx. Hôm nọ nhờ anh chuyển số tiền mà chẳng biết tới chưa, cổ thì đi công tác không liên lạc được, em liếc dùm anh coi tình hình tài khoản sao để anh biết được không. (…) Ừ anh biết là chuyện không tiện. (…) Ừ cám ơn em. Sao? À vậy hả, Tốt rồi. Cám ơn nha bữa nào gặp mình uống cà phê.

Điện thoại ngưng anh Hồng tỏ ý muốn quay về lại với mớ kế hoạch của Ý Yên, không nhìn về phía đối diện

-Rút hết rồi, không còn xu nào trong đó. Không cần tiền gì.

-Nhưng rõ ràng…

-Anh thì thấy rõ ràng từ lâu rồi mà. Cô ta chỉ là một dạng hành nghề, ừ thì có thể cô ta có học ngồ ngộ chi đó nhưng vẫn là hành nghề. Bây giờ tại sao ngưng kiếm tiền từ em? Đơn giản thôi, ai đó trả gấp 3 gấp 4 lần em? Hoặc ai đó yêu cầu exclusive service trả gấp 3 gấp 4 em. Anh có thể thông cảm, mắc nợ rất là mệt đầu. Anh không nói cô ta chỉ lợi dụng em, chắc tình ý gì nữa nhưng người bị nợ dí như vậy không có tâm trạng yêu đương em hiểu không. Thuận mua vừa bán.

-Anh nói nhiều quá rồi.

-Lời khó nghe không được thì cứ để đó từ từ suy nghĩ.

Khoa bỏ ra khỏi văn phòng chưa kịp đóng cửa lạ nghe anh Hồng hỏi với theo

-Thấy Yên sao? Chưa gì muốn người ta mặc váy, để anh nghĩ dự án cho hai đứa thành cặp ha.

Tiếng cười hềnh hệch kẹt cứng sau cánh cửa.

Lần trước chia tay Khoa đã xóa hết mọi tấm ảnh, bỏ luôn những liên hệ từ  mạng xã hội, lần này Khoa nghĩ mình làm gì? Làm gì để chối bỏ một mối quan hệ chưa bao giờ bắt đầu?

Khoa đến chỗ anh Tân hoàn thành hình xăm nổi màu, dáng bông hoa kia. Hình như đó là thứ duy nhất Khoa có thể tuyên bố hủy diệt để tưởng niệm mối quan hệ ấy, nhưng anh lại muốn làm cho nó toàn vẹn.

-Cậu muốn màu gì?

-Tím?

-Tùy cậu, tôi nghĩ tím cũng đẹp nhưng hơi tối. Vàng?

-Thì vàng.

-Cậu sao vậy? Cô ấy đâu?

-Biết mất rồi.

-Sao lại biến mất. Cậu lại lăng nhăng gì cho người ta giận.

-Em không có.

Khoa nói xong thì hít thở gấp gáp, có lẽ mũi kim đã đi vào da thịt nặng nề hơn. Lần đầu tiên cảm nhận cái rát của những lổ khoan nhỏ trên da rõ ràng đến vậy. Khắp người Khoa có trên dưới mười hình xăm. Người ta nói ai đã xăm một lần sẽ quay lại lần hai lần ba, có thể vì nhiều thứ nhưng nguyên nhân của Khoa chính là việc chiêm ngưỡng bản thân với những dấu khắc riêng tự mình lựa chọn.

-Sao vậy ? Đau hả? Đừng nói vậy chứ có phải xăm lần đầu đâu?

-Hay cho em nghỉ chút.

-Uh.

Khoa rụt chân nhìn bông hoa nổi cộm lên viên đỏ của da thịt sưng tấy xung quanh. Bông hoa vàng trông thật bất thường và xinh đẹp. Xinh đẹp một cách kỳ lạ. Ban đầu cũng không nghĩ nó sẽ có thể đẹp đến vậy. Đột nhiên hay sống mũi cay cay

-Hút đi. Đàn bà thôi mà.

Khoa đỡ điếu thuốc lá trên tay người đàn ông cổ quái nhưng ôn nhu kia.

-Sao, ấm ức nên tức hả? Đàn bà bỏ đi không cần lý do đâu. Mà đàn ông cũng vậy. Hồi xưa tao cũng bỏ  mấy con bồ chẳng cần lý do nghĩ lại mang tội quá.

-Không cần biết lý do, chỉ cần biết đang ở đâu.

-Uhm, nó cứ vậy biến mất sao?

-Cứ vậy đó.

-Mà mấy lần tao hỏi mày đều kêu  không phải bồ bịch sao giờ mày lụy vậy.

-Vì chẳng còn lựa chọn khác.

Hai người đàn ông quay lại im lặng, tự mình hút điếu thuốc cho hết, khói tỏa liên tục cùng với hương trầm.

-Thôi để tao làm cho xong hình xăm. Hay muốn khi khác?

-Khi khác.

-Uh lúc tinh thần không được thư giãn hình xăm lên cũng ít như ý. Vậy lại nợ mày nửa bông hoa kia.

-Cám ơn anh.

-Thì đây, cầm luôn cái này.

Anh Tân đưa ra tờ giấy gấp nhỏ xíu.

-Con nhỏ đó hôm kia ghé làm hình xăm không có tiền trả. Nó rất vội chẳng định đưa tao luôn nguyên cái card tự rút tiền. Mày coi, kiểu gì mà đưa card cho người lạ như vậy. Dĩ nhiên tao không nhận. Nó ghi lại địa chỉ nói ghé lấy tiền. Tao bỏ qua rồi, có mấy trăm ngàn nhưng, địa chỉ đây.

-Địa chỉ nhà??

-Chắc không đâu. Mày mở mắt ra đọc cho kỹ coi thằng kia. Chỗ này là nhà hàng mà. Nó hẹn hôm nào mà tao không đến, giờ cứ ra đó coi sao, không thấy người cũng thấy bóng nghe tiếng. Đi đi, thấy nó sống phởn phơ vui vẻ biết đâu sẽ hết yêu.

Đó là địa chỉ quán ăn cách chỗ diễn ra sự kiện kia khoản hai con phố. Khoa nhìn vào bên trong, bàn ghế đơn giản, đèn neong trắng, lon đũa, hủ ớt. Hoàn toàn không thấy dáng một người quen.

-Ăn gì đó con?

-Dạ…Cô cho con tô đầy đủ.

-Ngồi đi, nhìn tướng con vậy chắc phải người mẫu gì. Chắc ăn tô đầy đủ không? Dì bỏ mỡ nhiều lắm…

-Dạ đầy đủ cũng được dì.

Một tô hủ tiếu đầy đủ chất vung lên. Khoa lựa lời

-Dì bán quán lâu chưa?

-Lâu rồi con, chắc năm một ngày chín trăm hồi đó.

-Vậy…chắc có khách quen hả dì?

-Sao Con muốn tìm ai cứ nói.

Khoa hơi ngại, đột nhiên cảm thấy không an toàn như vừa rớt ra khỏi vùng đất riêng của mình, cũng không biết phải mở lời sao.

-Cũng có, mà con không biết tả sao.

-Không hình ảnh gì hả?

Có một lần Khoa chụp được tấm hình Ly đang ngồi đưa tay dọn lại mấy chiếc gối trên giường. Tấm hình không có gì đặc biệt nhưng được giữ lại trên máy vì toàn bộ khuôn mặt của Ly bị tóc che phủ, lại ngược nắng, hình cháy, ngoài ra chẳng còn tấm hình nào ra hồn. Ly không thích chụp ảnh hay đúng hơn là không thích được Khoa chụp.

-Dạ…không mang ra. Nhưng có tấm hình này chẳng biết cô nhận dạng được không?

-Trời mày chơi trò đánh đố cô hả.

-Xin lỗi cô tại..cũng gấp.

-Mà để tao coi. Ai giống con nhỏ hôm nọ ha Tài.

Tài là đứa nhỏ cao ráo đen đen đang ngồi phụ rửa mớ chén. Nó quẹt hai cái tay nước đứng lên nhìn

-Chắc chỉ đó.

-Sao mày biết?

-Tại hôm đó chỉ cũng ngồi kiểu vầy, thấy quen quen đoán thôi chứ ai biết.

-Cô ấy..có ghé hả dì.

-Ừa thì hôm nọ nó ngồi đây cũng lâu, hình như đợi ai rồi lát sau có người chở nó đi. Mà đi gấp tới nỗi không kịp lấy tiền thối

-Đúng đó, bởi vậy bữa đó dư mấy chục ngàn lẻ.

-Ai tới chở cổ đi hả dì?

-Sao tao biết bây. Thấy có một người đeo mũ bảo hiểm bấm còi. Nửa đêm hôm bấm ta nói chó sủa rần rần.

-Anh Khoa.

Khoa quay ngoắt người lại, trong một phần ngàn giây đã muốn được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng phần ngàn còn lại nhắc Khoa nhớ Ly không gọi mình như vậy.

-Ý Yên sao em ra đây?

-Thì em đói, giống anh mà.

-Anh tưởng em về rồi.

-Em hơi xỉn, ăn chút cho tỉnh rồi về. Về giờ này say xỉn không tốt. Cho con tô đầy đủ đi dì.

Ý Yên kéo ghế ngồi cạnh Khoa, so với vẻ chào hỏi hôm kia thì tối nay đúng là đã có mượn hơi men thêm phần tự nhiên. Cô ngồi rất gần, hai người cách nhau chưa đến nửa gang tay.

-Anh ăn đi, hủ tiếu sình hết rồi còn gì.

-Thì gọi ra rồi không đói.

-Sao không đói, hay là dầu mỡ quá sợ hư dáng anh. Đưa em ăn cho.

Ý Yên sẵn tay kéo tô hủ tiếu về phía mình nói với lên bên trong.

-Dì ơi cho con một tô chỉ có nước và rau cải, thêm mấy trái trứng cút.

Trong những loại thực phẩm gây tích mỡ Khoa chỉ nhân nhượn trứng cút vì món ưa thích từ nhỏ của mình. Nhưng đó là việc hồi nhỏ.

-Sao em biết anh ăn trứng cút.

-Thì em kêu đại.

-Kêu đại sao không kêu thịt nạc

-Anh khó chịu quá ha. Chắc uống chưa đủ say. Nói chứ em trước khi vào công ty có tìm hiểu về anh. Mấy vụ sở thích ăn uống này ba cái báo học trò sinh viên đăng lâu rồi.

Ý Yên nói xong thì quay sang nhìn Khoa cười. Những vết chân chim nhỏ kia lại gợi nhớ gương mặt cũ. Sự mơ hồ giữa nhớ và nhận ra cứ lởn vởn trong đầu. Trước khi đến đây Khoa cũng đã ngà say. Anh tìm cách làm mình bình tĩnh

-Sao bữa kêu em mặc váy không mặc? Cãi lời đại ca ha.

-Stylist em nói chân xấu không mặc được.

-Anh nhìn qua không xấu đâu.

-Có việc nhìn kỹ còn chưa rõ, anh nhìn qua rõ gì chứ.

Đó là câu nói cuối cùng của Ý Yên cho đến khi cô gọi tính tiền và chờ taxi. Khoa không hề ngỏ lời đưa về nhà vì anh cũng cần ai đó đủ tỉnh táo trả mình lại căn hộ kia. Trước khi chịu bước vào xe anh đã hỏi thêm vài lần nhân dạng người “dáng giống Ly” Nhưng cả hai dì cháu đó không thể nói hơn được gì ngoài việc người đàn ông bấm còi xe liên tục gắt gỏng và bất lịch sự.

Khoa về nhà cuộn mình trong mớ chăn lạnh mát. Lúc ngủ Khoa hay cuộn mình lại, rúc trong người anh thì rất ấm nhưng sẽ ngạc thở vì Khoa có thể giữ tư thế như vậy suốt cả đêm. Cuộn mình rất lâu không nhắm mắt được. Chưa bao giờ ngủ cùng Ly trên giường ở nhà mình nhưng tại sao lại cảm giác nửa kia bên chiếc giường trống trải vô lý. Chỉ mong mở mắt ra được thấy giấc mơ bên cạnh, mỉm cười nhìn anh, những vết chân chim nhỏ nhỏ.

Ngày xưa si mê ai đó vì bộ ngực, đường cong, bây giờ chẳng lẽ vì vết chân chim mắt sao.

Đêm cứ vậy dài ngắn vô chừng.

 

 

 

 

 

Ghen

Nếu nói rằng em ghen

Với một bức hình

Của 198 tuần trước

Hoặc một cái tag đã nhuốm màu thời gian trong muôn trùng cái khác

Anh sẽ nghĩ là

Yêu thương có thể vô tri

 

Nếu nói rằng em ghen

suy nghĩ anh từng dẫn ai về chào má

Từng đợt sóng trong lòng em rất nhẹ

Và đau, như kí ức quay về

 

Cái giá phải trả cho cuộc si mê

không theo được lời hứa ngày xưa.

Nhưng

Nếu nói rằng em ghen…

cười nhạt

Mà thấy buốt bàn chân

Cao Thảo.

387. Những ngôi sao tìm đến nhau (3,4)

CHƯƠNG 3: TÔI TÊN TỰ.

Quán bar nằm trong lòng con hẻm, lọt giữa không gian nhỏ xíu. Tiểu Ngư ngồi cạnh Tiểu Dương, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ uống hết phần nước của mình.

  • Thích quà của chị không?
  • Quà nào? Đồ ăn thì dĩ nhiên em thích rồi.
  • Cô có bao giờ chê đồ ăn. Cái quà kia thì sao?
  • Haaizz
  • Gì vậy chị ba nhà tui?
  • Cho em cái này để làm gì. Chị biết là em mơ mộng, 1000 cái dream catcher chưa chắc chụp kịp cho em.
  • Thì chụp được cái nào hay cái đó.
  • Có một cái em muốn nhất, chị giúp em đi.
  • Sao?

Tiểu Dương nhấp môi ly Cosmos đỏ hồng hào nhấp nháy ánh đèn cầu vồng. Đôi mắt to dài như mắt phượng của cô khép hờ hững, đường chì kẽ kéo thật xa một sự lơ đãng đầy háo thắng.

  • Chị biết còn hỏi?
  • Em cũng biết là chị không giúp em được mà.
  • Em chán lắm rồi đó. Em nói cho chị biết! Tại sao chị và chị Hồng cứ như vậy hả? Việc sai đã sai rồi bây giờ im lặng tức là tiếp tục sai. Làm cho nó đúng đi mà!
  • Tiểu Ngư ai sai thì người đó sửa chứ.
  • Chị có bao giờ thấy mình sai hả? Chị lúc nào cũng phải chiến đấu tới cùng…
  • Còn em thì bao giờ cũng tránh né tới cùng.
  • Tránh nè thì sao. Nếu thiên hạ cũng chiến đấu như chị thì sẽ không có hòa bình đâu.
  • Em có biết câu hai tay mới vỗ nên tiếng không?
  • Em biết là cãi không lại chị, nhưng nếu hai tay vỗ nên tiếng thì cũng phải hai tay mới đầu hàng được mà.
  • Tiểu Ngư không hiểu! Em uống hết đi rồi mình về. Chị buồn ngủ rồi.
  • Haaizzz (icon khổ sở)
  • Em vừa nói vừa ra tay hen.
  • Hah?

Tiểu Dương đưa ngón tay trắng muốt có màu son đỏ chót điểm chỉ phía xa kia. Tiểu Hồng đứng ngược lại với họ hướng ấy. Cô không có gì gây thu hút ánh nhìn, nếu không phải vì đã quen nhau, vì suốt năm cấp 3 từng nhìn nhau đi cạnh nhau, TIểu Dương chắc cũng chẳng nhận ra Tiểu Hồng dễ dàng vậy.

  • Ủa? Ý trời rồi, em đâu có kêu chỉ ra đây.
  • À, ý trời, để coi ý trời đưa tới đâu nha.

Trước khi Tiểu Ngư kịp ra tay, Tiểu Dương đã đưa dấu hiệu gây chú ý cho cô bạn đằng xa. Từ phía này rõ ràng đã kịp thấy bàn tay ai đưa lên. Ngược đèn nên phải nheo mắt mới kịp bắt gặp gương mặt ấy. Tiểu Hồng tiến về phía đó.

(Đọc tiếp)