Sài Gòn ăn sáng

Hồi nhỏ do nếp sinh hoạt gia đình mình không có thói quen ăn sáng. Bữa sáng của mình và đứa em là ly sữa to rồi thêm chút tiền nhỏ xíu như viên kẹo vừa đủ để mua…1 viên kẹo vào giờ chơi. Cho nên ăn sáng là một từ có tính chất…nghiêm trọng như một buổi hẹn hò trong suy nghĩ mình. Chẳng hạn mình chỉ đi ăn sáng với bố vào những ngày chủ nhật đẹp trời, mình hẹn ăn sáng la cà với đám bạn mừng kỷ niệm gì đó to lớn. Và chính vì vậy nên chỗ ăn sáng của mình thường máy lạnh, đồ ăn cầu kỳ hoa lá hẹ nhiều.

Về sau mình từ từ cũng hiểu ra ăn sáng, ở Sài Gòn là một nhịp thở râất bình thường, có bao nhiêu quà sáng Sài Gòn đơn giản, nhanh gọn, rẻ vừa đủ no bụng cho một ngày mới chứ không phải chỉ để hẹn hò như mình.

Ăn sáng Sài Gòn dĩ nhiên là có thể loại “cầu kỳ hoa lá hẹ” mình nói ở trên cho những người biến buổi sáng thành chốn hẹn hò hàn huyên tâm sự. Ăn sáng lúc này thường là cuối tuần, kéo dài hàng giờ chậm chạp từ tại như giọt cà phê phin trên bàn ăn. Mấy quán ăn sáng thông thường là cà phê sân vườn có khi ngay trung tâm Sài Gòn có khi xa lắc xa lơ nhưng nhất quyết phải đẹp, mát, và thơm mùi của mỹ phẩm nước hoa lẫn mùi đồ ăn. Những chỗ này con trẻ có thể chạy giỡn cho ba mẹ nó tán dóc cùng bạn bè hay chỉ đơn giản im lặng bên tô bún bò mắc hơn ngày thường với những sợi rau muống chẻ điệu đàng chứ không lắn quắn như bún bò bình dân.

Ăn sáng Sài Gòn xuống chút nữa là tiệm ăn với ghế nhôm, ghế nhựa quán nhỏ có thể trong nhà mái che hay kê ngay con hẻm nhỏ xíu xe tới lui đều căng thẳng đôi bên. Nhưng rất ngon, có khi đã bán cả chục năm. Gọi món nào món đó ra vừa lòng khách hít hà để no bụng ngày mới. Vậy mà bảng hiệu viết đến qua loa là cùng, phần lớn đều chẳng có cái bảng để tên hay tờ giấy menu. Khách ngồi xuống quăng chìa khóa xe kéo cái ghế gọi món không đợi nhắc, an tâm là sẽ được ăn ngon ăn đúng mình chờ đợi. Thương hiệu ở Sài Gòn nhiều khi chính là lòng tin như vậy

Ăn sáng Sài Gòn nhanh gọn lẹ không tên tuổi tiếng tăm lẫn bàn ghế: ăn sáng lề đường. Dạo gần đây xuất hiện rầm rộ và nhiều hơn hẳn ngày xưa. Dọc những con đường bận rộn công sở lẫn tư nhân mỗi giờ sáng là bao nhiêu lựa chọn đồ ăn. Chỉ cần dừng xe lại xịch vào chút hay tranh thủ đèn đỏ ghé chân sang lề ra hiệu hoặc thì thào qua lớp khẩu trang là sẽ có ngay món ăn sáng không quá 15.000 chắc bụng no lâu. Thậm chí có vài nơi như bánh mì chả cá trên 3/2 có đội ngũ mặt đồng phục cử hẳn em sinh viên nhỏ đứng cuối đầu chào khách ngay vệ đường cung kính không kém gì một nhà hàng ăn sang trọng ở Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn. Những món ăn sáng này phần lớn là món khô như bánh mì, bánh bao, xôi, bún chay, các thể loại bỏ được vào hộp nhựa (độc hại =)) hay gói lá chuối nhanh lẹ không lâu hơn một hồi đèn đỏ.

Nhưng ăn sáng quan trọng nhất vẫn chính là có người đi chung 🙂 Sài Gòn làm gì một mình cũng được  vậy mà mọi người vẫn thích rủ nhau ăn sáng. Đúng hơn là rủ nhau ăn tất cả mọi bữa. Ăn sáng của mình dạo này có bạn cặp  kè, vui lắm nên ăn nhiều lắm. Kết luận..mập >_>

This slideshow requires JavaScript.