350. Những bầu trời (7,8,9)

CHƯƠNG 7: GẶP GỠ CŨ MỚI

Hoàng Thân không bao giờ tin vào những giấc mộng. Anh ít khi mộng mị. Giờ đây giữa phòng họp đối diện với Phương Quyết anh tự hỏi có hay không việc những giấc mơ khiến người ta lẫn lộn giữa hiện thực và hư ảo. 5 năm khiến người ta có thể rủ bõ gương mặt cũ hay cử chỉ tay chân dễ dàng. Nhưng cái ánh mắt ấy và phong thái ấy thì có thêm 50 năm nữa giữa lớp xương tàn vẫn không thể biến mất dễ dàng.

Những năm cũ, những năm cũ trở lại giữa không gian căn phòng họp lịch sự trong tiếng thảo luận. Hoàng Thân không rời mắt khỏi người đối diện, có lẽ anh cũng đang cố tìm xem những năm cũ trong đôi mắt đó có tỳ vết nào. Có lần khi đang cùng nhau tán gẫu trên sân bóng, Phương Quyết đã vỗ vai Hoàng Thân

-Nếu có ranh giới nào giữa con người với nhau, cậu sẽ phải dời cái ranh giới ấy để bên cạnh tôi

-Tại sao lại là tôi mà không phải cậu?

-Vì tôi thích vậy

Hoàng Thân cười. Anh hiểu đó là câu nói thật tình chứ không phải màu mè hay đùa vui. Phương Quyết muốn gì thì sẽ không hề ngần ngại đề nghị cả thiên hạ này di đổi theo ý muốn của mình. Điều gì giữ họ lại với nhau suốt những năm đại học là câu hỏi lớn của các thiếu nữ cùng thời,  không phải để thử lòng họ chứ. Một Hoàng Thân ấp ám ít nói nhưng tinh tế, một Phương Quyết lạnh lùng cao ngạo mà lãng tử hào tình. Có ai thì cũng đủ để lấp đầy những tháng năm hoa mộng của người con gái. Việc họ đi đâu làm gì cũng được theo dõi, thậm chí khi đến ngày hội của trường tờ báo tường còn  mở chuyên mục nhỏ ai là người thích hợp cho bạn hẹn hò với những câu hỏi kiểm tra tính cách để kết luận Hoàng Thân hay Phương Quyết thích hợp hơn cho các cô. Dĩ nhiên dù có nhắm mắt bịt tay thì nam nhân chính trong câu chuyện cũng hiểu rõ vị trí của mình. Đối với sự đãi ngộ mến mộ ấy Hoàng Thân không hề lúng túng hay chối từ khoái thác. Anh chỉ im lặng để mọi người tùy nghi suy đoán bàn tán. Còn Phương Quyết, con người đó dĩ nhiên là phải sử dụng triệt để quyền sinh sát của mình. Tuy nhiên có điều cả hai đều rõ, hết thảy chỉ là những trò vui qua tháng ngày của tuổi trẻ thanh xuân. Từ lâu Phương Quyết đã tuyên bố chỉ có cô gái đi xe đạp màu xanh gửi xe ở ô số 3 từ phía cửa sổ bàn học là người của anh. Hoàng Thân cũng không rõ việc gì ở cô gái đi xe đạp màu xanh ấy cuốn hút thậm chí là triệt tiêu tất cả kiêu hãnh của Phương Quyết. Cô gái ấy với Thân quả thật là một thiếu nữ bình thường. Anh nhìn cô vẫn thấy trong lòng ấm áp và muốn được bảo vệ vì sự an nhiên của cô. Sự an nhiên dễ chịu đó thật sự sẽ trở thành lời thách thức trêu ngươi với định  mệnh. Nhưng anh tự nghĩ bản tính mình vốn vẫn ưu ái cho kẻ cô thế, phải chăng vì sự cô lẻ và mong manh mà thứ tình cảm trong anh được nhen nhúm. Dĩ nhiên là Phương Quyết không im lặng, anh chàng điên cuồng lùng sục tông tích, cũng phải tốn một khoản thời gian. Theo sau đó những năm tháng còn sót lại tuổi hoa niên đại học họ vẫn đi bên nhau, cả ba. Tình yêu của Phương Quyết như chính con người anh, nó dữ dội cuồng bạo có thể đay nghiến mọi thứ trên đường đi. Còn Nhiên thì vẫn mềm mại mặc nhiên cho những linh cảm bất an của Thân. Càng gắng bó với nhau thì trực cảm lạ kỳ này nhen nhúm rõ ràng hơn với Thân. Anh phải bên cô ấy. Như một cây tùng chờ đợi đến lúc ngọn cỏ cần mình

Phi Yến có cảm giác mơ hồ Phương Quyết không tập trung lắm vào diễn biến cuộc họp. Điều này chắc chỉ mình cô nhận thấy nhưng nó không quá rõ ràng nên cô cho rằng có lẽ vì cuộc đụng độ trong căn phòng làm việc hôm nọ khiến đầu óc cô vẫn còn váng vất. Thật quái đản những túi trà dâu đó.  Ngay hôm nhận được giấy tờ bên công ty  Nghĩa Chánh, Phi Yến đã làm nghiên cứu và nhận ra đó chính là chồng của người phụ nữ tên Thùy Nhiên bên tổ chức XYZ. Phi Yến vẫn còn nhớ hình ảnh đón vợ tại sân bay của anh ta, chắc rằng hàng trăm phụ nữ trên thế giới này đi loanh quanh rồi cũng chỉ ước ao chừng ấy thôi. Phải chi cô cũng có thể ướm vừa đôi hài hạnh phúc nhỏ xíu đó để sống cuộc đời như cổ tích, Phi Yến liếc nhìn ông chủ kế bên trong dòng suy nghĩ hoàn toàn lang mang ra khỏi vấn để đang được nói đến.

Buổi học kết thúc. Bên ngoài sảnh họp đôi bên bắt tay nhau chúc tụng và hài lòng với sự hợp tác. Giọng nói lạnh lẽo ấy đi kèm nụ cười ấm áp

-Cậu đi uống với tôi vài ly

Cả Cường và Phi Yến đều bất ngờ với kiểu xưng hô đột nhiên bật ra từ Phương Quyết

-Xin lỗi mọi người quên nói, tôi và anh Quyết có quen nhau hồi còn đi học

Trong khi Cường nở nụ cười thư giãn cả cơ mặt căng thẳng suốt buổi họp thì Phi Yến cảm giác bất an vô lý. Tại sao chưa bao giờ nghe Phương Quyết đề cập đến mối quan hệ này

Quán bar bật khúc nhạc xập xình nào đó rồi khi Phương Quyết giơ những ngón tay thanh mảnh ra hiệu thì âm nhạc đột ngột cắt ngang. Hoàng Thân nhìn ly brandy đỏ quạch. Bên cạnh anh Phương Quyến nhấm nháp ly Gin Tonic như thường lệ, mùi hắt nồng của Gin Bombay phả ra theo hơi lạnh viên đá

-Cậu hoàn toàn không biết gì sao?

-Tôi có biết cách đây vài hôm khi anh Cường gửi chi tiết bên cậu

-Cậu vẫn đồng ý hợp tác?

-Tôi không lấy lý do gì để không

-Công ty cậu rõ ràng rất cần hợp đồng này

Phương Quyết quay hẳn người nhìn Hoàng Thân không hoài công che dấu cái nhìn kh êu khích kể cả

-Dĩ nhiên rồi. Công ty chúng tôi rất cần hợp đồng này. Nhưng chúng tôi không phải là người ngỏ lời trước. Tôi không tin ông chủ tập đoàn Phong Vũ lựa chọn cty mình vô cớ

Đó là Hoàng Thân và cái nhìn thẳng thắn đối đầu. 5 năm qua vẫn vậy. Lý do duy nhất để Phương Quyết có một người bạn bên cạnh chỉ vì cái ánh nhìn thẳng thắn không bao giờ né tránh của con người đó, cho dù anh có cay nghiệt hay lãnh đạm thì mọi thứ như không thể khiến Thân e dè

Phương Quyết đưa ly nước của mình ra hiệu cụng ly. Hoàng Thân ra ý anh đã xong phần rượu không có ý gọi th êm

-Trong cậu như vậy thì rõ ràng là cô ấy làm vợ tốt hơn tôi tưởng

-Tôi đi về đây. Có gì liên hệ qua mail.

-Sao vậy? Cậu không hứng thú hầu chuyện bạn tốt sao? Đã 5 năm qua rồi cậu cũng phải hỏi một tiếng tôi sống thế nào chứ

-Tôi đoán lần này chắc cậu không chạy trốn nữa chứ hả?

“ Tôi đã nói với cậu cô ấy thuộc về tôi” Phương Quyết đột nhiên xoay người trấn cổ Hoàng Thân xuống bàn bar. Cả thân hình đột ngột vươn lên không khác gì một con sóng dữ chồm vào bờ không báo trước, 1 cánh tay chống mặt bàn cánh tay còn lại đè sát cổ Hoàng Thân, đường gân nổi lên như con rắn hung hãn. Bartender đứng ngay đó định can thiệp nhưng không hiểu sao khi nhìn ánh mắt quyết liệt của Quyết anh lo lắng thì liếc sắc diện người đang bị uy hiếp anh lại quyết định không can dự vào vội. Dưới cánh tay của Quyết, khuôn mặt Hoàng Thân đanh sắt lại như thanh kiếm bị nung đỏ đã xong phần rèn đúc, sẵn sang lao đến thử vị máu. Hoàng Thân dùng tay mình gỡ cánh tay gọng kiềm, hất thẳng ra không trung “ Là cậu bỏ đi. Là cậu muốn tôi làm người bên cạnh cho cậu an tâm bỏ chạy.”

Hoàng Thân bước vào phòng bé Hạnh thấy con bé đang ngồi chống cằm nhìn Nhiên lật sách

-Ba về rồi!

Thùy Nhiên định nói câu gì rồi nghe được mùi rượu phảng phất thì xoa đầu con bé

-Con ngủ đi. Ba mệt rồi

-Ba mệt tại ba về trẽ đó. Lần sau ba về sớm không mệt đọc truyện cho con nha

Hoàng Thân nhìn con bé

-Giờ ba phải đi tắm, đi tắm ra thì con ngủ ngoan mai ba sẽ về sớm đọc sách cho con

Trước khi đi ra ngoài anh cố ý đặt bàn tay lên vai Nhiên. Đôi vai xương xương của Nhiên hơi rụt lại vì hành động bất ngờ của anh, rồi lại im lặng ngoan ngoãn dưới bàn tay đó.

Trời đột nhiên nóng. Giữa đêm nghe được tiếng những chiếc bánh xe ma sát trên mặt đường khô khan.

Hoàng Thân ngả người trên chiếc ghế bành rộng phòng làm việc trước mặt anh là ly rượu dang dở . Hơi thở đượm mùi rượu nặng nề trong căn phòng im lặng. Đã lâu anh không uống nhiều đến vậy. Đã lâu anh không cho phép mình hoảng loạn bởi vì anh là tấm lá chắn cuối cùng của Nhiên. Bụng anh cồn cào khó chịu và bất an, như mỗi sáng được nhìn thấy Thụy Nhiên cười bước ra cửa đi làm không biết cô ấy có quay về. Mọi người đều có thói quen nương nhờ anh để tìm lấy sự an tâm khi có việc xảy đến, nhưng chính anh hiểu rõ sự bất lực của chính mình, anh không thể chống đỡ nổi một giấc  mơ bản thân. Điều khiến anh chỉ muốn đập nát những gì trước mặt là việc không ai cho phép anh thừa nhận giấc mơ ấy thuộc về mình. Ánh mắt Phương Quyết lúc đó không phải là kẻ ghen tuông thù hằn, là ánh mắt thách thức của kẻ sở hữa, là ánh mắt của người chủ nhìn kẻ tạo phản. Là tất cả những gì khiến lồng ngực Hoàng Thân vỡ tung trong hơi rượu. 5 năm trước khi Quyết biến Nhiên thành vật tế cho cuộc chiến thần thánh với người cha độc đoán, Hoàng Thân đã nhận lời giúp anh với vị trí người bạn tin cậy. Nhưng ngay cả lúc đó Hoàng Thân cũng không rõ cảm giác đau xót bất lực trước nước mắt Nhiên là tình yêu hay sự tận tụy. Liệu có phải vì sự tận tụy   mà anh đứng đợi Nhiên ở sân bay suốt đêm dài, khi chuyến bay đã hạ cánh nhưng cô vẫn ngồi vùi trong 1 góc ngoài hành lan. Vì sự tận tụy mà anh ép Nhiên ăn, ép Nhiên trở về với cuộc sống của cô dù đó là cô đơn hay mất mát thì cô vẫn sống. Nhưng sự tận tụy liệu có đủ để giúp anh đi qua 5 năm như một cái bóng của chính người đã bỏ đi?

Thùy Nhiên đẩy cửa bước vào trong. Thân hình Nhiên vừa vặn như những đường nét trên khuôn mặt, không quá rực rỡ cũng không thể gọi là yếu kém ai. Mọi thứ ở cô đều hài hòa, cánh tay nhỏ, những ngón tay dài, đôi mắt long lanh rất hợp với khuôn miệng vừa phải.  Hoàng Thân chưa bao giờ nghĩ cô là nữ thần của đời anh. Cô chỉ là người phụ nữ mà anh không cho phép ai khác ngoài mình được bảo bọc che chở. Như một con mãnh thú anh không bao giờ để Nhiên phải cưu mang một ân huệ người khác. Đó phải chăng cũng là sự tận tụy của tình bạn chung thành? Đột nhiên Hoàng Thân cảm giác vị cồn ép mạnh phổi anh đứng dậy mở tung cửa sổ rồi đứng yên đó vài giây.

-Anh uống nhiều vậy sao?

-Cũng hơi quá chén

-Anh uống với ai?

Hoàng Thân quay lại nhìn Thùy Nhiên, cô điềm nhiên và nhẹ nhõm hơn anh tưởng. Sức mạnh của Nhiên không phải kiểu vũ bão của người siêu phàm, mà chính là sự bền bỉ và mạnh mẽ của người vừa sống lại sau đại nạn, không hiếu thắng, chỉ kiên nhẫn hiểu chuyện. Nhiên đến gần bàn làm việc của Thân, đổ đi chút rượu còn sót lại và bỏ ly thủy tinh trở về kệ.

-Anh có muốn mai em gọi dậy đi làm?

-Tại sao em..

-Gì anh?

-Không, em đi ngủ đi

Thùy Nhiên đưa tay xoa đôi vai của Nhân rồi bước ra ngoài căn phòng vẫn còn mùi rượu phập phồng theo màn cửa và câu hỏi chưa trọn lời của Thân, “tại sao em ở lại?” Vì em tin mình sẽ chiếnthắng hay vốn đã biết chắc mình là kẻ thua cuộc từ đầu?”

CHƯƠNG 8: CỨ ĐI TIẾP THÌ THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐỊNH MỆNH?

Phi Yến vào đến nơi đã thấy Phương Quyết bên bàn làm việc. Những giấy tờ công văn và cả khuôn mặt anh lúc này như một bức tranh vẽ. Anh mặc áo somi xanh nhạt không cà vạt, hai hàng nút để nguyên. Phi Yến chí muốn ngồi nhìn anh, nhìn đến cả đời.

-Anh gọi em có việc gì?

-Chương trình kết hợp với tổ chức XYZ đã tiến hành chưa?

-Đã qua được phase đầu tiên và bắt đầu đến phase thứ hai rồi

-Mọi việc thuận lợi?

-Rất thuận lợi. Cô Thùy Nhiên đó rất có năng lực và đội ngũ bên ấy đáng tin cậy

Phương Quyết không ngước lên tiếp tục cuộc đàm thoại

-Hãy xếp lịch hẹn với cô ấy dùm tôi

-Sao lần trước anh khoái thác?

-Em thật sự nghĩ tôi sẽ trả lời những câu hỏi như vậy?

Hơn cả cảm giác lãng mạn ban nãy sự đanh thép có chút đáng sợ trong lời nói của Phương Quyết lúc này càng khiến Phi Yến thấy nhịp thở của mình bấn loạn. Cô rõ ràng thấy lửa nhưng vẫn can tâm tự thiêu. Cô im lặng uống chút nước trà trên bàn

-TRước đó hãy gửi tấm business card của tôi đến chỗ cô Thùy Nhiên và hỏi cô ấy có đồng ý gặp tại văn phòng

-Tại sao anh không bao giờ dùng số trà đó?

Câu hỏi này thực chất mang tiềm năng nguy hiểm như tiếng đá rơi từ đỉnh núi, không ai có thể biết đến lúc xuống chân núi thì viên đá ấy đủ sức đè nát vật gì. Phương Quyết ngước nhìn lên cô lần đầu tiên từ suốt buổi nói chuyện

-Không

-Tại sao?

-Tôi không biết uống trà

-Trà sao lại rắc rối vậy. Em có thể pha thử cho anh một lần, chút nước sôi, chút sữa là ổn mà

-Trà có vị riêng của nó, cách riêng. Người uống không thể bất kỳ và pha chế không thể tùy tiện

Cái ý này rõ ràng đã nghe người khác nói. Có lẽ những người thích trà đều chung một lý thuyết kỳ lạ vậy. Nhưng người kia rõ ràng là vì uống qua nên trải nghiệm còn người đàn ông này chưa từng nhấp nguộm trà sao lại nói những lời như vậy.

-Tôi quen với Hoàng Thân từ năm đại học, đã mất liên lạc thời gian dài nên quên mất nói trước với em

Phi Yến cảm thấy câu nói này để đánh lạc hướng suy nghĩ của cô nhưng vốn dĩ cũng là đề tài tốt nên cô không màng

-Vợ anh ta chính là người chịu trách nhiệm dự án bên XYZ chắc anh đã biết?

Phương Quyết xoay cây viết trên tay

-Hỏi thử cô ấy có rảnh chiều nay thì tốt

-Chiều nay?

-Uhm lịch của tôi không bận lắm

-Gấp vậy sao?

-Bây giờ tôi bận rồi. Em còn gì khác hỏi nữa không?

Phi Yến mỉm cười bước ra ngoài. Cô cảm thấy đó là cuộc nói chuyện kỳ lạ nhất mình từng trải qua nơi căn phòng ấy. Tâm người đối diện sao có thể thay đổi thất thường vậy dù lời nói thì vẫn một giọng nhất quán từ đầu đến cuối

Thùy Nhiên bên cạnh chiếc bàn tiếp khách. 5 năm đọng lại như chút khói bốc lên từ ly trà trên tay cô. Mùi dâu ngọt lịm. Cô thấy rõ những đường nắng màu vàng cắt xuyên không. Đầu óc Nhiên lúc này đang rên lên những tiếng báo động, có lẽ cô nên đứng dậy cáo từ, hoặc tốt hơn thì cô đừng nhận lời đến gặp ngay khi thấy cái tên đó. Nhưng cô đang ở đây phải không? Giữa chiếc ghế cô ngồi và anh ấy là khoản 5 bước chân với sải chân dài của anh ta. Là 5 năm với những câu hỏi chưa bao giờ muốn được tìm thấy lời giải đáp. Chỉ có điều tại sao cô lại đang ở đây?

-Em uống thử coi có vừa miệng không?

-Trà ngon

-Khẩu vị của em vẫn không thay đổi nhiều lắm.

Thùy Nhiên có phải đối đáp lại câu ấy. Cô nhớ Hoàng Thân. Cô nhớ khuôn mặt nghiêm nghị của anh mỗi lần cô gặp việc. Cô nhớ cái góc sân bay cô ủ rũ ngồi đến tận đêm. Vẫn không hiểu tại sao mình đang ở đây

-Chắc em không nghĩ Phi Yến là của bên công ty tôi?

-Cô ấy không nói gì đến anh

-Vì đó là công ty con trực thuộc tập đoàn, việc bên ấy do Yến quyết định là chủ yếu

Vị trà ấm chảy xuống lồng ngực giúp hơi thở Thùy Nhiên trở nên dễ chịu hơn

-Em khỏe không?

-Khỏe. Anh vẫn khỏe?

Phương Quyết bật cười. Nụ cười mềm mỏng không thanh âm. Nếu cô ấy biết lúc này toàn thân anh đang run lên, mồ hôi thấm ra chiếc áo sơ mi mạch máu căn phồng dưới lớp da thì có thể buông ra một câu hỏi chiếu lệ như vậy? Để tự trấn an mình, anh săm soi người đối diện, đường vẽ môi, những sợi tóc mai, cái cuối đầu mỗi lần phải nghĩ điều gì. Phương Quyết chưa bao giờ cảm thấy xa cách bởi vì có bao giờ trong giấc ngủ của anh không có cô. Cô thật ra lúc này chính là từ giấc mơ của Phương Quyết. Anh cố tìm kiếm sự thay đổi 5 năm qua nhưng chỉ vô vọng thôi. Cô ấy vẫn vậy. VẠn vật thay đổi thì cô ấy sẽ vẫn vậy.

Đột nhiên anh bước ra khỏi bàn sải những bước chân dài tới ngay cạnh Thùy Nhiên, hai cánh tay bấu lấy đôi bờ vai của cô. Những ngón tay xương xẩu như chim đại bàng quắp mồi

-Tại sao em không đợi tôi?

Đôi mắt Thùy Nhiên hoảng hốt như cô vừa bị lay dậy khỏi một giấc ngủ sâu. Đôi mắt ấy chút nữa thì nở thành một nụ cười cay đắng nhưng lại kịp thu về

-Anh không còn gì nữa thì xin phép cho tôi về.

Thùy Nhiên bước ra khỏi căn phòng đó rất lâu mới quyết định gọi taxi về.

Thùy Nhiên bước ra khỏi căn phòng đó rất lâu thì Phương Quyết mới rời khỏi chỗ ngồi. Anh nhắn thư ký Kỳ đặt lịch hẹn ăn tối với một cô gái tên Ngọc vào cuối tuần này. Vị trà dâu đã tắt, chỉ còn mùi hơi nước.

CHƯƠNG 9: Hẹn hò

Thư ký Kỳ vẫn tự hỏi dạo này ông chủ trẻ nổi tiếng của công ty có vẻ rất chịu kh ó tiếp khách không như trước kia. Đều đặn mỗi ngày đều cho gọi người phụ nữ ấy đến phòng làm việc. Theo quan sát thì họ cũng không bàn bạc gì nhiều, thậm chí thư ký Kỳ còn tự suy diễn rằng cô ta chỉ đến đây uống ly trà rồi sau đó lại ra về. Nhưng điều đó không phải vô lý quá sao. Ông chủ trẻ vốn rất bận rộn đến cả cô Phi Yến cũng khó gặp vậy mà vẫn có 1,2 h đồng hồ uống trà tao nhã với đối tác. Hay đây là cách thức làm ăn mới lấy lòng đối phương bằng sự kiên nhẫn.

Việc xảy ra đến cuối tuần thì ông chủ trẻ Phương Quyết nhắn thư ký Kỳ dặn cô ấy đến cùng dùng buổi tối với ông. Thư ký Kỳ thực hiện nghĩa vụ cũng không nghĩ đến việc suy diễn sâu xa hơn vì lẽ nào một Phương Quyết sáng giá đến vô giá của giới phụ nữ độc thân từ giàu có đến cơ nhỡ lại có thể loanh quanh với người đàn bà ấy. Một người phụ nữ ít lời, bình thường. Phải là cô gái kiêu căng Phi Yến thì có lý hơn.

Phương Quyết ngồi đợi chừng 15 phút thì Ngọc bước vào. Cô ấy trẻ trung hơn cả bức hình anh nhận từ ba mình. Đôi mắt thông minh có chút tinh quái nụ cười thì không thể hài lòng hơn nữa, đúng chuẩn tiếp viên hàng không. Cô đến dự buổi ăn tối riêng với Phương Quyết bằng bộ legging và áo thun rộng có những chữ trang trí bất cần. Phương Quyết trong thoáng chốc cũng dành cho cô sự tập trung.

-Anh Phương Quyết?

-Là tôi. Cô Ngọc mời ngồi

-Anh trẻ hơn tôi tưởng nhiều. Tôi còn tưởng sẽ gặp một ông già bụng bự tóc trắng

-Vậy mà cô vẫn nhận lời đến?

-Không phải anh cũng tưởng tượng tôi thứ tương tự vậy sao. Mà anh cũng gọi tôi đến đấy thôi

Phương Quyết cười mỉm ra ý đang lắng nghe

-Chúng ta đâu cần phải vờn qua vờn lại. Rõ ràng nhìn vào thì thấy không ai trong hai người tự nguyện đến buổi ăn tối này

-Chắc chỉ với cô. Không ai bắt buộc tôi

-CÁm ơn anh. Nghe vậy thì đúng là thấy dễ chịu hơn hẳn

Ngọc mỉm cười, cô lật tờ menu nhanh nhảu

-Chúng ta gọi món gì ? Anh có thứ nào không ăn được

-Lẹ vậy sao?

-Anh có thể tự nguyện nhưng tôi thì không, nhanh kết thúc chuyện này cho vừa lòng nhau.

-Cô là tiếp viên hàng không?

-Đúng vậy. Và tôi còn rất trẻ. Chuyện lập gia đình với tôi còn mơ hồ hơn việc đáp chuyến bay xuống mặt trăng

-Ra vậy. Nhưng chúng ta vẫn có thể ăn một buổi từ tốn với nhau?

-Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ từ tốn gọi món ăn và thưởng thức nó. Dù sao cũng phải ăn thật ngon

Nụ cười thứ hai của Phương Quyết trong suốt buổi. Anh quả có thấy dễ chịu hơn hẳn với kiểu nói nhanh nhảu và nụ cười ban phát rạng rỡ đó

Các món ăn đã được gọi. Ngọc vẫn tiếp tục đóng tròn vai “bạn tốt cho bữa ăn ngon” cô lê la rất nhiều đề tài

-Anh có biết nhóm máu cũng định nên tính cách con người?

-Không hình như chưa nghe qua

-Chà nói nãy giờ cũng được một đề tài anh không rõ. Thật may quá!

-Nhưng nó là thế nào?

-Chẳng hạn như nhóm máu O thì thường rất đáng tin cậy, nhóm máu A thì khá bảo thủ

-Còn nhóm AB thì sao?

-Anh nhóm AB ah. Tôi lại quên mất phần này. Anh có muốn nghe thi hẹn thêm một buổi tối bạn bè nữa vậy

-Được, dĩ nhiên rồi

Phương Quyết có tin nhắn. Thùy Nhiên nói cô không đến dùng cơm với anh được. Anh nhắn hỏi cô đã về nhà chưa, cô cho biết đang ở công ty. Phương Quyết trả lời “ Đợi tôi đến đón. Không được đi đâu”

-Cô Ngọc sẽ về bằng cách nào?

-Tôi đi xe bus anh không phải phiền vì tôi còn ghé nơi khác

-Tôi có thể đưa cô đến một trạm xe bus gần đây?

-Cũng được

Thùy Nhiên đã kịp nhận ra trong xe Quyết có cô gái khác, cô tự nghĩ bỏ về lúc này có khác gì leo lên xe ngồi.

-chào chị. Tôi tên NGọc

-Chào cô, tôi tên Nhiên

-Tôi là bạn tốt của anh Phương Quyết, còn chị?

-Người quen cũ

Phương Quyết đạp chân ga mạnh, Xe lao nhanh về phía trước. Sauk hi bỏ Ngọc xuống trạm xe bus tiếp theo anh chỉ quay sang nhìn cô lần đầu tiên từ suốt buổi tối

-Em đi uống với tôi vài ly

-Ngày mai tôi có việc sớm không thể uống rượu tối nay

-Vậy thì đừng uống

Quán bar cuối tuần đông đúc. Thỉnh thoảng những cô gái nóng bỏng vẫn lượn lờ quanh Phương Quyết, anh chỉ im lặng uống hết ly này đến ly khác. Thùy Nhiên cảm thấy có chút váng vất bởi mùi Gin nặng nề phả gần bên. Cô nhớ cái đêm nóng nảy ở Srilanka khi lần đầu thấy Phương Quyết say sửa bên ly Gin Tonic. Tiếng nhạc của quán bar càng về khuya càng vội vã. Thùy Nhiên quay người có ý nhắc Quyết phải về, cô ghé sát tai anh nói vài câu. Những sợ tóc mai của cô cọ vào gương mặt đã nóng lên vì rượu, anh đột nhiên quay sang, họ cách nhau những sợi tóc mai, đôi mắt đó và khuôn mặt đó. Phương Quyết nắm tay Thùy Nhiên lôi cô ra ngoài ngay góc khuất quán bar thì ép chặt đôi môi mình lên vai cô, môi cô, đôi mắt , cánh tay. Thùy Nhiên càng đẩy anh quyết liệt anh càng kiên quyết bám lấy. Anh say con mồi, say sự chống cự , say nỗi nhớ nhung. Thùy Nhiên sau khi chống cự lại để mặc cơ thể mình bị dày vò, cô cảm giác như chính mình đang uống những giọt cuối của ly Gin Tonic trầm đắng. Khi Thùy Nhiên buông xuôi những quyết liệt của Phương Quyết cũng nguôi dần. Anh dừng lại giữa những nhịp thở sợ hãi của Nhiên. Tay anh vẫn nắm chặt đôi cắt tay cô đẩy vào tường.

-Em có biết cha tôi đã đưa đến cho tôi bao nhiêu người phụ nữ dưới danh nghĩa lợi ích cho công ty. Em có biết tôi đẩy em ra chỉ vì tránh cho em những sỉ nhục. Em có biết 5 năm qua tôi đấu tranh cô độc để có thể không chịu ảnh hưởng của ai, để có thể được bên cạnh em mà không làm em tổn thương.

– Vậy tức là tôi phải cám ơn anh rồi

Trong hơi thở chới với của mình Thùy Nhiên kịp buông ra lời ấy. Đôi cánh tay của cô ngay lập tức được phóng thích. Cô kéo lại vai áo và bước ra phía ngoài, sau lưng nghe được tiếng cánh tay Phương Quyết đập mạnh vào tường.